chắc cản người nàng lại, ngón tay tóm lấy cái eo thon nhỏ của Mạn Duẫn.
“Mới vài năm mà lá gan đã phình to rồi hả!”
nhẹ nhàng gõ gõ lên cái bớt kia, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn vào trong
lòng, y bào rộng thùng thình của hắn lúc này cản hoàn toàn mọi tầm mắt
của người khác.
Mọi người nhìn một màn này mà giật mình thon thót. Cửu vương gia
làm trò gì vậy? Hay là mỹ nhân này là tình nhân của Cửu vương gia?
Rút áo khoác ra, Tịch Mân Sầm buộc Mạn Duẫn khoác vào. Vừa nghĩ
đến việc chiếc eo thon nhỏ của ai đó đều bị những người ở đây nhìn thấy
hết, trong bụng Tịch Mân Sầm dấy lên một ngọn lửa, ánh mắt quét xuống
mọi người ngồi dưới như lưỡi dao lạnh băng cắt ngọt đến tận xương.
Duẫn Linh Chỉ đứng lên, nhìn Cửu vương gia ôn nhu nhã nhặn nói:
“Vương gia, cô nương này là?” Ngón tay nàng xoắn chặt góc áo, bởi chỉ
cần nhìn thái độ của Cửu vương gia đối với nàng kia là biết ngay không
bình thường rồi. Đừng nhìn Cửu vương gia có hôn ước với nàng mà lầm,
thật lâu như thế mà ngay cả một ngón tay của nàng Cửu vương gia cũng
không chạm vào.
Thế mà bây giờ… Vương gia lại ôm người kia. Vậy là xem trọng đến
bực nào đây!
Ánh mắt Mạn Duẫn nhìn thẳng vào mắt Duẫn Linh Chỉ, trong tia mắt
dường như có vẻ thật khinh thường.
“Nàng là nữ nhi của bổn Vương. Tiểu Quận chúa Sầm Vương phủ.”
Tịch Mân Sầm đáp bằng một câu lạnh như băng, ôm Mạn Duẫn rời đi.
Chu Dương đứng ngốc lăng ở phía sau, miệng há ra cực kỳ to, cằm rơi
xuống cổ. Tiểu Quận chúa... đã trở lại? Lúc nào thì không về, lại cố tình về