ngay cả tiền ăn cơm mà Vương phủ cũng không có sao? Mạn Duẫn vòng
khỏi án thư, đưa bàn tay ngọc ngà nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Phụ
Vương rồi cùng bước ra khỏi thư phòng.
Ở tiền thính, tỳ nữ đã dọn lên các loại món ngon từ phòng bếp, trên cái
bàn tròn lớn đã bày đầy các món ăn. Duẫn Linh Chỉ lấy từ trong rổ ra bốn
món điểm tâm, đặt xuống trước mặt Tịch Mân Sầm, “Vương gia, chàng
nếm thử xem, mấy món này là Chỉ nhi mới học được đó.”
Thức ăn nhìn hình thức thì đẹp lắm, chỉ không biết hương vị thế nào
thôi. Mạn Duẫn liếc mắt đánh giá Phụ Vương một cái, phát hiện hắn cũng
không có ý tứ đụng đũa, liền cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt lên bỏ
vào miệng nhấm nháp vài cái.
Vương gia chưa bắt đầu, những người khác đáng lý ra không thể đụng
đũa trước. Duẫn Linh Chỉ nhìn thấy Mạn Duẫn không tuân thủ đúng quy củ
như vậy liền hơi mỉm cười, dường như có ý chờ Tịch Mân Sầm trừng phạt
Mạn Duẫn.
Thế nhưng Tịch Mân Sầm vẫn cực kỳ trầm tĩnh, không hề biểu hiện một
chút tức giận nào.
Mạn Duẫn vừa nhấm nháp, vừa lắc đầu nói: “Doãn tỷ tỷ, món này chưa
tới lửa.” Sau đó lại gắp một món khác, tiếp tục lắc đầu: “Món này cũng
không được, cay quá, Phụ Vương thích cay ít thôi.”
Mạn Duẫn liên tục đánh giá hết món nọ đến món kia khiến sắc mặt
Duẫn Linh Chỉ hết xanh rồi lại hồng.
Cầm lấy khăn lụa trên bàn, Tịch Mân Sầm giúp Mạn Duẫn lau vết thức
ăn bên khóe miệng.
Mạn Duẫn lắc đầu, nghiêng lệch người kề sát vào Duẫn Linh Chỉ, “Doãn
tỷ tỷ, sao lần nào tỷ cũng mang nhiều thức ăn đến vậy? Đầu bếp trong