Phụ Vương đúng là giậu đổ bìm leo nha. Nhưng vì Duẫn Linh Chỉ đã
mở miệng khiêu khích, Mạn Duẫn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng,
nói: “Bữa tối để bản Quận chúa tự làm!”
Tịch Mân Sầm dường như rất hài lòng với lời đáp này của nàng, gắp lên
một miếng thịt đưa đến miệng Mạn Duẫn, “Phụ Vương thật chờ mong.”
Duẫn Linh Chỉ hừ một tiếng tức giận, nói: “Chỉ nhi cũng mỏi mắt mong
chờ.”
Ăn xong cơm trưa, Mạn Duẫn lập tức vào phòng bếp, ai cũng không cho
vào.
Chu Dương đứng ở cạnh bếp, ngó Mạn Duẫn đang thi trừng mắt với nồi
niêu xoong chảo, lắc đầu hỏi: “Tiểu Quận chúa, ngài biết nấu cơm thật à?”
Đối với điểm này, Chu Dương thật sự, thật sự hoài nghi à nha. Từ lúc
gặp được tiểu Quận chúa tới giờ, Chu Dương chưa bao giờ nghe qua tiểu
Quận chúa biết nấu cơm nha.
“Thua người không thua trận, Duẫn Linh Chỉ có khả năng làm cho Phụ
Vương ăn, ta cũng có thể.” Mạn Duẫn hai tay chống nạnh, mặt mày nhăn
nhó thể hiện nỗi buồn bực sâu sắc. Động đao động thương mới chính là
điểm mạnh của nàng, bình thường dùng dao nhỏ đều là để giết người, còn
dùng dao nhỏ để xắt băm thì nàng... chưa bao giờ làm qua.
Rau tươi thịt mới bày đầy bàn, nhưng Mạn Duẫn nhìn mãi mà vẫn chưa
động tay.
Chu Dương ngáp dài hai cái, “thật là, tiểu Quận chúa mà có không làm
thì cũng không ai dám trách ngài.” Đột nhiên nảy ra sáng kiến, Chu Dương
tiến đến trước mặt Mạn Duẫn, “Hay là... để thủ hạ đến ‘Hương Nghê lâu’
mua vài món thức ăn về góp cho đủ số nhé?”