Vương phủ nấu ăn ngon hơn, tỷ nhìn miếng rau này đi, nhũn toét hết.”
Ném xuống miếng rau đầy vẻ ghét bỏ, Mạn Duẫn gắp một món ăn được
đầu bếp Vương phủ làm, đưa đến bên miệng Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương,
ăn cái này đi.”
Tịch Mân Sầm há miệng, ngậm vào, trong bụng thầm bất đắc dĩ lắc đầu,
e là chỉ cần cứ hễ Duẫn Linh Chỉ đến một lần, bé con này sẽ chọc giận nàng
ta một lần. Hưởng thụ Mạn Duẫn đút thức ăn, tâm trạng Tịch Mân Sầm trở
nên tốt vô cùng.
Duẫn Linh Chỉ chính là hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay
của Duẫn Thái úy, bình thường làm gì có chuyện lai vãng tới phòng bếp?
Nếu không phải vì muốn chiếm được yêu thích của Vương gia, nàng có cần
hạ mình tự nấu thức ăn đâu. Mấy ngày gần đây liên tục chịu đựng sự đả
kích từ tiểu Quận chúa, cho dù sự nhẫn nhịn của Duẫn Linh Chỉ có lớn
chăng nữa thì cũng sẽ tới lúc vỡ tan.
“Nấu những món ăn này là thể hiện một chút tâm ý của Chỉ nhi. Người
ta thường nói ‘Lễ mọn lòng thành’. Tiểu Quận chúa đã nấu được món ăn
nào cho Vương gia ăn chưa?”
Duẫn Linh Chỉ nói một hơi những lời này chính vì muốn hạ bệ Mạn
Duẫn. Nàng vì Vương gia mà phòng bếp cũng bước vào, còn tiểu Quận
chúa nhà ngươi được sủng ái suốt ngày, ngoài việc chỉ biết ăn và ngủ thì có
bao giờ nguyện ý động tay làm việc nặng như vậy bao giờ đâu.
Mạn Duẫn đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng ta.
Nghe xong lời này, Tịch Mân Sầm dường như cũng nổi lên hứng thú,
mắt nhìn thẳng sang Mạn Duẫn, nói: “Duẫn nhi, hình như ngươi còn chưa
đưa lễ vật gì cho bổn Vương...”