Chu Dương tự nhận là sáng kiến này cực kỳ hay, vô cùng hay, nhìn
chăm chăm vào Mạn Duẫn chờ nàng gật đầu chấp nhận.
Mạn Duẫn lắc đầu, đẩy khuôn mặt Chu Dương ra, thản nhiên nói:
“không thể lừa gạt Phụ Vương.”
Cầm lấy dao, Mạn Duẫn bắt đầu thử xắt thịt.
Chu Dương đứng một bên nhìn mà kinh hồn táng đảm, cứ nơm nớp lo
sợ Mạn Duẫn tự cắt vào tay mình, nhìn mãi không chịu nổi bèn giật miếng
thịt ngon lành kia ra, lên giọng ngăn cản: “Tiểu Quận chúa, ngài làm vậy
nhìn ghê quá, để ta xắt còn hơn.” Quan trọng nhất là... nhỡ đâu ngài cắt vào
tay, Vương gia không bắt hắn chặt tay mới lạ.
Thái dương dần dần xuống núi, trong lúc Chu Dương xắt thịt, Mạn Duẫn
thử xào vài món ăn, nhưng hầu như cái nào cái nấy không nhão thì khét.
Mạn Duẫn thở dài than thở: “Đúng là ta không có tay nấu ăn.” Nhớ tới
vài món mà Duẫn Linh Chỉ làm kia, Mạn Duẫn cảm thấy mình thất bại quá.
Thấy giờ ăn cũng sắp tới nơi rồi, Chu Dương không nén được nữa bèn
thúc giục: “Tiểu Quận chúa, tóm lại ngài có làm được không hả? không
được thì phải đi nói ngay với Vương gia, để còn nhanh chóng kêu đầu bếp
làm cơm.” Chu Dương ôm chặt bụng mình lại, bụng cũng không chịu thua
kém kêu rột rột biểu tình.
Mạn Duẫn vỗ vỗ đầu vai Chu Dương, “Nhịn chút đi! Ta làm món này.”
“Ngươi đi tìm giúp ta một đống đất, thêm một con gà nữa nhé.”
Nấu đồ ăn không được, Mạn Duẫn chỉ có thể làm món “gà hành khất”
đơn giản nhất mà thôi.