Lý công công thiếu chút nữa thì bị hù dọa đến tắt thở, nhủ bụng, ngươi
mà tông lại đây thì đảm bảo xương cốt rệu rã của lão sẽ không sống quá
được hôm nay.
“Ngươi phục dịch trong Hoàng cung đã bao nhiêu năm rồi, sao tính tình
vẫn còn kích động như vậy!” Lý công công mang danh là lão thái giám
phục vụ bên người Hoàng Đế nên có thể lên mặt làm cao, lên giọng khiển
trách.
Mạn Duẫn cũng dừng bước, nhìn tiểu thái giám vừa hồng hộc chạy tới.
Tiểu thái giám như sắp khóc tới nơi, kéo lấy tay áo Lý công công mếu
máo, “Lý công công, khẩn cấp nha. Vừa nãy kiểm kê, rượu ngon kia không
biết tại sao mà lại thiếu mất hai bình. Trong Hoàng cung không trữ sẵn
hàng, vậy phải làm sao bây giờ!”
Lý công công vừa nghe, phất trần lại vung một cái. Rượu ngon kia hôm
qua hắn mới kiểm kê qua một lần, sao có thể thiếu được? Nhất định có kẻ
bỏ túi rồi!
“Ta đi xem xem sao.” Lý công công quay đầu nhìn về phía Mạn Duẫn,
“Tiểu Quận chúa, ngươi dạo ngự hoa viên đợi lão nô chút nhé, lão nô đi
xem rồi lập tức về ngay.”
Mạn Duẫn gật đầu, đáp: “Lý công công đi lo việc đi.”
Hai ngày trước nghe nói tiểu Quận chúa thiêu rụi phòng bếp Vương phủ,
là ai ác mồm truyền ra thế nhỉ? Quận chúa lúc này nhìn vô cùng thấu tình
đạt lý, hiểu rõ việc khinh việc trọng mà. Bởi vậy mới nói, lời đồn đại là
không thể tin được.
Nhìn hai người rời đi rồi, Mạn Duẫn bắt đầu chậm rãi bước về phía
trước. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một hồ nước trong xanh như
ngọc, nàng liền cất bước đi qua, rồi ngồi xổm xuống cạnh hồ. Trong hồ là