“Hoàng đệ, ngươi đã đến rồi.” Nghe thấy tiếng bước chân, Tịch Khánh
Lân hạ bút lông, ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy bên người Hoàng đệ có một
tiểu cô nương liền ha ha cười nói: “Tiểu chất nữ đây mà! Càng lớn càng đẹp
ra.”
“Hoàng bá bá.” Mạn Duẫn cười chào hỏi.
Mỗi khi nhìn thấy Mạn Duẫn, Tịch Khánh Lân đều muốn ghen tị đến
chết được. Tuy rằng chính hắn có rất nhiều nữ nhi, nhưng không có một đứa
nào so được với Mạn Duẫn về ngoan ngoãn nhu thuận.
“Trưởng thành là thành một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc ngay.” Tịch
Khánh Lân vẫy tay kêu hai người ngồi xuống, “Nghi Phi điện đang bày
biện cho dạ yến đêm nay rồi. Hừm, ngay cả ngày sinh nhật mà đám lão thần
kia cũng không cho trẫm được thanh nhàn, còn dâng cả đống tấu chương
như vậy chờ trẫm phê duyệt.”
Làm Hoàng Đế tuy rằng được hưởng đặc quyền đặc lợi đứng đầu thiên
hạ, nhưng cuộc sống lại không dễ dàng chút nào nha, mỗi ngày phải mất
hơn phân nửa thời gian chỉ để phê duyệt tấu chương. Đến khi ngươi rảnh
rang thảnh thơi một chút đi dạo sang cung của mấy phi tử thì lại có một
đoàn lão thần quỳ mọp trên đất khuyên can ‘thiết nghĩ Hoàng Thượng
không nên mê muội đến mất cả ý chí’ vân vân và vê vê.
“Hoàng đệ, mấy ngày nữa là ngươi thành hôn, ngươi đã chuẩn bị thỏa
đáng mọi việc chưa?” Tịch Khánh Lân nâng trà lên nhấp một ngụm, liếc
mắt sang Mạn Duẫn một cái rồi hỏi.
Hai người không phải là cha và con gái thân sinh, chuyện này Tịch
Khánh Lân đã biết. Khi biết được việc này, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, thầm
than trong bụng, Tiên Hoàng đúng là cực kỳ nóng lòng muốn ôm cháu gái,
bởi vậy mới làm ra chuyện hồ đồ lớn như vậy.
“không có chuẩn bị.” Tịch Mân Sầm lạnh mắt, gõ nhịp mặt bàn.