mâu thuẫn. Đây là nữ nhi của hắn, hắn muốn tuyên cáo cho mọi người đều
biết. Nhưng trong lòng lại có nỗi giận dỗi chua xót, muốn đem Mạn Duẫn
đi giấu ở một nơi không có bất kỳ kẻ nào có thể nhìn thấy nàng được.
Mạn Duẫn đỏ mặt lên. Trong lúc trang điểm vừa rồi, nàng cũng có nhìn
vào gương vài lần. Mỹ nhân được phản chiếu trong kính kia hoàn toàn
không giống với người trần mắt thịt, bởi dường như chỉ cần khuôn mặt hoa
nhường nguyệt thẹn kia lơ đễnh liếc mắt một cái thì đã lập tức có thể quyến
rũ được tâm hồn của con người.
“Hay là ta trang điểm thành xấu nhé?” trên đường hồi Phong Yến quốc,
Mạn Duẫn đã từng gặp phải quá nhiều kẻ hái hoa tặc đến phát phiền. Nếu
bây giờ mà để y như vậy đi ra ngoài, nói không chừng lại dẫn tới một đống
ong bướm xua mãi chẳng đi.
“không cần, như vậy rất tốt. Ngươi đã không hồi Phong Yến bảy năm,
cũng tới lúc nên lộ mặt. Nữ nhi của Bổn Vương là phàm vật sao?” Nắm lấy
tay Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cùng nàng đi ra khỏi Vương phủ, bước lên
nhuyễn kiệu.
Dạ yến được tổ chức vào buổi tối, nhưng vì Tịch Mân Sầm là huynh đệ
ruột của Hoàng Thượng, lại là cùng cha cùng mẹ, nên buổi sáng phải tiến
cung thỉnh an trước.
Cỗ kiệu được nâng nhập Hoàng cung, trên đỉnh nghễu nghệnh một con
rồng vàng uốn lượn, khí thế bàng bạc nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng.
Mới vừa vào cung, Mạn Duẫn liền cảm nhận được trong Hoàng cung tràn
ngập một khí chất uy nghiêm trang trọng, từng bụi cây ngọn cỏ dường như
cũng được dính vào long khí, vô cùng sống động.
Cỗ kiệu dừng lại trước Ngự thư phòng, cung nữ thái giám đã quá quen
thuộc với việc Cửu vương gia xưa nay chưa bao giờ lưu ý đến quy củ trong