Hoàng cung, mỗi lần nhìn đến cỗ kiệu là biết ngay... Cửu vương gia tiến
cung.
Khuôn mặt già nua của Lý công công vẫn tô son điểm phấn dày cộp như
trước đây, khóe mắt dày đặc những nếp nhăn, có thể thấy được năm tháng
đã tác động sâu sắc đến Lý công công, cẳng tay gầy nhẳng như que củi, cả
người cũng không còn kiện khang như trước. Nhìn thấy Cửu vương gia đến,
Lý công công phẩy phất trần trong tay, cao giọng chào: “Cửu vương gia...”
Đến khi thấy được tiểu cô nương bước khỏi kiệu sau Tịch Mân Sầm, đôi
mắt già nua của Lý công công đột nhiên rạng ngời, “Vị này là tiểu Quận
chúa phải không? Vài năm không thấy, trưởng thành rất đẹp.”
Lượn hai vòng quanh người Mạn Duẫn, Lý công công chậc chậc khen
ngợi: “thật sự xinh đẹp chẳng thua ai. Giờ tiểu Quận chúa hồi Phong Yến
quốc rồi, ngài chuẩn xác sẽ ngồi vững ngai vàng đệ nhất mỹ nhân.”
Lời này của Lý công công không phải chỉ là đãi bôi, với dung mạo này,
Mạn Duẫn đi đến chỗ nào cũng đều có thể khiến người ta cảm thấy trước
mắt như sáng ngời cả lên. Khuôn mặt này, so với Thẩm Đậu khi xưa, phải
nói là hậu sinh khả uý.
“Hoàng Thượng đang ở trong Ngự thư phòng xử lý công vụ, mời Cửu
vương gia vào.” Lý công công lại vung phất trần, đi trước dẫn đường.
Đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn tiến vào Ngự thư phòng Phong Yến quốc.
Ngự thư phòng Phong Yến quốc nếu đem so với Ngự thư phòng Nam Trụ
quốc thì to hơn gấp bội, bên cửa bày một lọ độc bình cao hai thước rất tinh
xảo mà trang nhã.
Tịch Khánh Lân ngồi ở sau án thư, bên trên đống tấu chương chồng chất
như núi. hắn vùi đầu xử lý từng cái một, mỗi khi xem xong một quyển còn
nghiêm chỉnh viết xuống phê chỉ.