Tịch Khánh Lân nhìn Mạn Duẫn, trong đầu đã biết ngay rằng một khi
tiểu chất nữ hồi Vương phủ, Hoàng đệ đã hoàn toàn quẳng tuốt việc thành
hôn này ra sau đầu. Thế thì không được, việc này liên quan trọng đại đến
triều chính của Phong Yến quốc đấy. Tịch Khánh Lân đứng lên, đi đến
trước chỗ hai người ngồi, rồi ngoắc Lý công công: “Lý Dịch, ngươi mang
tiểu chất nữ ra ngự hoa viên đi dạo đi, trẫm với Hoàng đệ có chuyện quan
trọng muốn bàn.”
Tịch Mân Sầm nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn giữ trầm mặc. Dù
sao đây là Hoàng cung, có thể bảo đảm về mặt an toàn, cái quan trọng là
chuyện mà tiếp theo Hoàng huynh muốn thương nghị cùng hắn...
Mạn Duẫn không rõ tâm tư của bọn họ, nhưng cũng biết Hoàng bá bá cố
ý muốn nàng ly khai chỗ này, bèn thuận ý đi theo phía sau Lý công công ra
khỏi Ngự thư phòng.
Vì đang là mùa hạ, Ngự hoa viên rực rỡ muôn hồng nghìn tía, mùi
hương hoa thơm ngát tràn ngập trong không gian.
Lý công công đi phía trước, cứ mỗi ba bước lại quay đầu lại, “Ôi, thật là,
tiểu Quận chúa thật sự rất xinh đẹp.”
Dung mạo Mạn Duẫn khiến người ta vô cùng đẹp mắt đẹp lòng, trong
lòng Lý công công có nỗi thôi thúc muốn nhìn thật nhiều thật đã mắt, chứ
không thì tới lúc tiểu Quận chúa ra khỏi cung rồi sẽ chẳng còn cái đẹp duy
mỹ như thế nữa để cho mà nhìn. Nhìn đi, một ngự hoa viên đầy rẫy hoa tươi
khoe sắc như thế mà đem so với tiểu Quận chúa cũng thấy được ngay là ảm
đạm không sáng bằng.
“Lý công công, to chuyện rồi. Rượu ngon để dành cho dạ yến bị thiếu
hai bình.” một tiểu thái giám hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy lại đây, suýt
nữa thì không dừng chân kịp mà đụng vào người Lý công công.