Thái Tử sửng sốt, khó trách hôm nay khi tiểu Quận chúa đến Thái Phó
viện thì khí sắc nhìn không được tốt, thì ra là bị tiêu chảy.
Mạn Duẫn liếc xéo nàng ta một cái, “Hôm qua Ngũ công chúa phái
người rắc bột đậu ba trên điểm tâm của bản Quận chúa, làm hại bản Quận
chúa kéo bụng mấy mươi lần, suýt nữa thì mất nửa cái mạng.” Chắc là vì
sau đó nàng ngủ gần một ngày nên mới phục hồi tinh thần về như cũ.
Oành. một cái bàn trong Ngự thư phòng bị đánh nát, tứ phân ngũ liệt
phân tán loạn xạ trên sàn bạch ngọc.
không có ai thấy Tịch Mân Sầm ra tay khi nào, nhưng động tác này cũng
đủ để chứng minh hắn phẫn nộ đến thế nào.
Ngũ công chúa sắc mặt tái xanh, tay Thái y đang bôi thuốc cho nàng
cũng run lên đụng mạnh vào mặt nàng khiến nàng đau đến nhe răng kêu
toáng lên.
“Thanh nhi, Mạn Duẫn Quận chúa nói đúng không?”
Ngũ nữ nhi chỉ mới mười lăm tuổi, thế mà đã ra tay một chiêu nham
hiểm như vậy! Tịch Khánh Lân lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng.
Cuộc sống của hắn toàn chú tâm vào quốc gia đại sự, thế nhưng việc
quản giáo hài tử lại sơ sẩy đến tình trạng này.
“Phụ Hoàng, Mạn Duẫn Quận chúa nói oan cho Thanh nhi, Thanh nhi
chưa từng làm chuyện này.” Nước mắt ào ào rớt xuống, hòa tan thuốc bột
trên mặt.
Mạn Duẫn đã sớm đoán rằng nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng thừa
nhật như thế, “Hoàng bá bá, người có thể truyền cung nữ Thu Hỉ tới hỏi
chân tướng.”