“Chuyện bản Quận chúa tiêu chảy ngày hôm qua, nói vậy chắc Hoàng
bá bá cũng biết rồi chứ? Người có muốn biết chân tướng sự việc không?”
Vừa nói xong, ánh mắt Tịch Mân Sầm giống như tên nhọn tập trung vào
Tịch Vi Thanh, trên mặt gợn lên một chút cười lạnh không khó mà nhận ra.
Cơn lạnh run của mọi người lập tức bắt đầu ngay từ trong tim mà tràn ra
toàn thân.
“Hoàng huynh, đây là cái mà ngươi gọi là chiếu cố tốt nữ nhi dùm bổn
Vương đó sao?” không chỉ làm nàng trúng quyền, còn bị tiêu chảy nữa. Rốt
cuộc có bao nhiêu việc còn đang lừa gạt hắn?
Mạn Duẫn vỗ vỗ mu bàn tay của Tịch Mân Sầm, ý bảo hắn an tâm, đừng
nóng.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, lửa giận đang kêu gào
trong lòng Tịch Mân Sầm dần dần tắt đi. Nếu có cái gì có thể triệt tiêu được
cơn tức giận đùng đùng của Tịch Mân Sầm, chỉ có Mạn Duẫn là làm được.
Tịch Khánh Lân đã sớm đoán được chuyện đó không hề đơn giản nên
thản nhiên gợi lời: “Tiểu chất nữ cứ nói ra đi, trẫm nhất định đem công
bằng đến cho ngươi, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào.”
Ngũ công chúa cắn chặt môi, hai tay đặt hai bên sườn gắt gao túm chặt
lấy mép váy như muốn xé toạc nó ra.
“Phụ Hoàng đừng nghe Quận chúa nói bậy.”
“Bản Quận chúa còn chưa nói mà ngươi đã biết là nói bậy? Hay là Ngũ
công chúa đoán được bản Quận chúa muốn nói cái gì?” Mạn Duẫn nhướn
mày, đi lại gần nàng ta, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc như có như
không.