mặt. Chẳng lẽ các ngươi là thôn phu rừng rú sao? Học nhiều năm sách
thánh hiền như vậy mà quên sạch rồi à!” Tịch Khánh Lân tức giận vỗ mạnh
án thư khiến đám tấu chương trên đó cũng nảy bần bật theo.
Thân thể Tịch Kỳ Nhiễm cũng rung rung theo một chút.
“Phụ Hoàng... tại Mạn Duẫn Quận chúa khinh người quá đáng. Nhi thần
vốn định đi khuyên can rồi tách hai người ra, nhưng Quận chúa chẳng thèm
phân biệt xanh đỏ đen trắng đã đánh người rồi.” Nếu nói về ấm ức, Thái Tử
xem như là người ấm ức nhất. Lần đầu tiên gặp Mạn Duẫn, hắn chỉ muốn
đụng vào nàng một chút nhưng lại không đâu mà rơi ùm vào hồ nước,
quăng hết mặt mũi. Sau đó hắn đã nghe theo lời Phụ Hoàng, quyết định bỏ
qua hết mọi khúc mắc trước đây, hảo tâm đi khuyên giải Mạn Duẫn và Tịch
Vi Thanh. Thế rồi bên hông lại vô tình bị đạp một cước, cho tới bây giờ còn
ẩn ẩn đau đây nè.
Thái Tử nhận định Mạn Duẫn nhất định là sát tinh của hắn, về sau hễ
nhìn thấy nàng thì nhất định tìm đường vòng mà đi, tránh rước phiền toái
vào thân.
Người khơi mào đúng là không phải Thái Tử, nhưng hắn lại ngó như
không thấy những hành vi của Ngũ công chúa. Nếu ngay từ đầu hắn phối
hợp với Mạn Duẫn để cùng nhau ngăn cản Ngũ công chúa, làm sao sẽ dẫn
tới chuyện bé xé ra to như vậy?
Tịch Khánh Lân nghe Thái Tử nói xong cũng mơ hồ hiểu rõ sự tình
nhân quả, ánh mắt bắn về phía Tịch Vi Thanh phía dưới, nói: “Thanh nhi, vì
chuyện gì mà ngươi lại kết thù kết oán với tiểu chất nữ?”
Nghe câu này, ánh mắt lạnh băng của Tịch Mân Sầm miết sang hướng
nàng.
Trong lòng Ngũ công chúa hơi run rẩy, bởi nàng sợ nhất chính là Cửu
Hoàng thúc dùng kiểu ánh mắt đánh giá lãnh khốc này mà nhìn người khác,