Vương cái gì?”
Tịch Khánh Lân giật mình đánh thót, nói: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi,
trẫm cũng không dự đoán được nghiệt tử này thế mà lại dám làm chuyện hồ
đồ tới mức này.” nói xong, một cái tát đánh qua.
Bốp một tiếng, Tịch Kỳ Nhiễm đã trúng cái tát như trời giáng, nhưng
cho dù tức giận, hắn cũng không dám phản bác một câu. Khuôn mặt vốn đã
xanh xanh tím tím lập tức lại xuất hiện thêm một dấu tay màu đỏ.
Tịch Vi Thanh khóc sướt mướt, nhào vào trong lòng Tịch Kỳ Nhiễm, chỉ
thẳng vào mặt Mạn Duẫn lên án, “Phụ Hoàng, người làm chủ cho Thanh
nhi đi, tiểu Quận chúa dám dùng tổ ong vò vẽ trêu cợt ta!” Vừa nói vừa kéo
ống tay áo lau nước mắt.
Tịch Khánh Lân càng tức giận đùng đùng, đừng tưởng rằng hắn không
biết tâm tư nhỏ nhen của nàng. “Việc này trẫm sẽ điều tra rõ!”
Sau khi phất tay kêu mọi người đều tiến vào Ngự thư phòng, Tịch
Khánh Lân ngồi trên ngai vàng, dùng một đôi mắt sắc lẻm quét nhìn những
người phía dưới.
Tịch Mân Sầm đang ôm eo Mạn Duẫn, cầm trứng gà bóc lăn mặt cho
nàng, từ chỗ ngồi của hắn cũng có thể nhìn thấy được khóe miệng xung
huyết của Mạn Duẫn.
Tịch Vi Thanh ngồi ở ghế đối diện. Nàng không được may mắn như
Mạn Duẫn. Hai lão thái y đang đứng kế nàng liên tục bôi thuốc, thỉnh
thoảng có thể nghe thấy nàng đau đớn rên vài tiếng.
Thái Tử tự biết mình sai, quỳ trên mặt đất cúi đầu.
“Hoàng nhi, nói thật xem chuyện sao lại đến mức này! Đường đường là
Phong Yến hoàng tộc, thế nhưng lại động thủ động cước giữa ban ngày ban