thanh âm không khỏi nhỏ đi vài phần, “Thanh nhi chỉ muốn dạy Mạn Duẫn
Quận chúa vâng theo cấp bậc lễ nghĩa, để nàng về sau thấy hoàng tử công
chúa thì phải hành lễ. Sau đó nàng liền phát hỏa tát bản công chúa một cái.”
Bởi vì khuôn mặt nàng bây giờ sưng phù nên không còn nhìn thấy dấu bàn
tay kia.
Tịch Khánh Lân thở dài một hơi thật to. Ngũ nữ nhi thật đúng là không
biết tốt xấu, ngay cả hắn mà tiểu chất nữ còn chưa hành trọng lễ, Ngũ nữ
nhi tự cho là thể diện của nàng còn lớn hơn của hắn chăng? Còn cường
ngạnh bắt Mạn Duẫn phải cúi đầu, rõ ràng là tự tìm phiền toái.
Ánh mắt chuyển hướng sang phía Mạn Duẫn, Tịch Khánh Lân hỏi:
“Tiểu chất nữ, sự thật có như lời hai người bọn họ nói không?”
“không phải.”
Mạn Duẫn gỡ tay Phụ Vương đang lăn trứng lên vết bầm cho nàng, đi
tới phía trước vài bước. “Hoàng bá bá, không phải Duẫn nhi muốn chỉ trích
người, nhưng mỗi ngày người đều quá bận rộn cho việc triều chính nên qua
loa sơ sài trong việc quản giáo nữ nhi, khiến cho nàng dưỡng thành một tính
tình ghen tị.” Lời này của Mạn Duẫn có thể nói là đại nghịch bất đạo.
Thái Tử cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, không khỏi la lên: “Làm càn, Phụ
Hoàng là người mà ngươi có thể chỉ trích sao!”
Ngũ công chúa cũng chớp chớp mắt ngạc nhiên. Phụ Hoàng là vua của
một nước, thế mà Quận chúa lại dễ dàng nói ra lời chỉ trích Phụ Hoàng như
vậy sao.
Tịch Khánh Lân chẳng những không có giận, ngược lại còn rất đồng
tình với cách nói của tiểu chất nữ. Ngũ công chúa lớn lên ngay dưới mí mắt
hắn, có tính tình thế nào chẳng lẽ hắn lại không rõ ràng hay sao! Nhưng kẻ
đầu sỏ đắc tội hại hắn không có thời gian quản giáo hài tử chẳng phải là vị
Cửu Hoàng đệ kiệt ngạo bất tuân kia sao?