Tịch Mân Sầm đứng đó sừng sững như một thân tùng bách trải bao gió
mưa năm tháng vẫn không suy suyển mảy may, khiến cho người ta không
dễ mà dám đến chọc giận.
Mạn Duẫn đưa mắt nhìn ra xa xa, khắp nơi đều là màu đỏ như kim như
châm đâm thẳng vào trong lòng nàng. Cho dù nàng có rộng lượng thế nào,
có chú trọng đại cục thế nào, nhưng dù sao người thành thân vẫn thật sự là
Phụ Vương của nàng cơ mà. Trái tim run rẩy, tâm lý phiền muộn, Mạn
Duẫn bưng chén rượu lên, đổ tuột vào miệng.
Tịch Khánh Lân ngồi xuống cạnh nhẹ lắc đầu, cảm thấy Mạn Duẫn vô
cùng đáng thương, đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay Mạn Duẫn nhưng bị
nàng xoay tay chụp lại được.
“Đừng động tới ta, đại hôn của Phụ Vương chúng ta cũng phải tận hứng
chứ phải không. Nên uống rượu thì cứ uống rượu.” Mạn Duẫn cầm lấy bầu
rượu, nhắm ngay miệng đổ xuống ào ào.
Rượu đầy, tràn ra khỏi khóe miệng Mạn Duẫn từng đợt từng đợt trong
suốt, dính ướt vạt áo trước ngực Mạn Duẫn, đôi mắt trong suốt như nước
đầy vẻ bi thương.
Chu Dương vừa phân phó tỳ nữ bưng đồ ăn lên liền thấy nét mặt khổ sở
của tiểu Quận chúa. Chu Phi đi qua vỗ vỗ vai hắn, “Lần này, đành để chịu
vậy thôi.”
Ánh mắt nhiều đại thần và thương hộ đều hướng về phía Mạn Duẫn.
Khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, dáng người lung linh như thế, nay lại mang
vẻ đáng thương vô cùng khiến người ta không muốn thương tiếc cũng khó.
Mọi người dường như đều bị vẻ mặt bi thương của Mạn Duẫn làm cho xúc
động, ai cũng nhăn mi lại mà nhìn đôi tân nhân trên đại sảnh kia.
Hỉ khăn đỏ của Duẫn Linh Chỉ đã được đẩy ra, dung nhan kiều diễm
được trang điểm kỹ lưỡng nên càng thêm xinh đẹp. Nhưng nếu so sánh giữa