đã được gả vào, nàng không tin là không nắm được Cửu vương gia. Nam
nhân thôi mà, đều chẳng cưỡng nổi một sinh vật quyến rũ dụ hoặc đâu.
Dường như cũng chú ý tới ánh mắt kia, Mạn Duẫn nhìn trả lại, khinh
thường trừng mắt nhìn nàng ta một cái.
Chỉ chớp mắt mà mặt trời đã lặn bên hướng Tây, hoàng hôn rực rỡ dần
dần lui đi, bầu trời từ từ tối dần.
Nhiều đại thần đều đã cung tay hướng Tịch Mân Sầm cáo biệt. một vài
quý công tử trẻ tuổi lúc gần đi vẫn còn không quên liếc mắt nhìn Mạn Duẫn
thêm một cái.
Đèn lồng màu đỏ thật lớn tỏa ra hào quang lóng lánh, Vương phủ dù đã
vào đêm nhưng vẫn đắm chìm trong không khí vui mừng như trước. Nhưng
người có trực giác nhạy cảm vẫn có thể cảm nhận được trong không khí vui
mừng kia vẫn cất giấu một nét lạnh lẽo thấu xương ở góc âm u nào đó.
Duẫn Linh Chỉ được vài tỳ nữ hầu hạ đưa vào tân phòng. Tịch Mân Sầm
ở lại tiễn một ít đại thần sau cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Quanh
đám bàn tròn trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người.
“Tiểu chất nữ, lại theo trẫm hồi cung ở thêm một thời gian đi. Ở lại chỗ
này cũng chỉ tăng thêm thương tâm thôi.” Tịch Khánh Lân tước mất bầu
rượu trong tay Mạn Duẫn.
Thương tâm? Đúng vậy, nếu bắt nàng mỗi ngày đều nhìn thấy màu đỏ
giăng đầy trong Vương phủ thì chắc nàng sẽ âu sầu mà chết thật.
Nhưng nếu cứ như vậy mà hồi cung thì Mạn Duẫn lại cực kỳ lo lắng,
nhỡ đâu, nhỡ đâu... Phụ Vương sẽ thật sự động phòng cùng Duẫn Linh Chỉ
thì sao, lúc ấy Phụ Vương sẽ không còn thuộc về nàng nữa.