Chu Dương vừa làm xong những việc được giao liền tiến đến gần, “Tiểu
Quận chúa, Hoàng Thượng nói đúng đấy, ngài vẫn nên về cung trước đi đã.
Vương gia ở nơi này có thuộc hạ canh chừng dùm người cho, tuyệt đối
không để xảy ra nhiễu loạn gì đâu.”
Dù biết là Chu Dương hảo tâm, nhưng nỗi khó chịu trong lòng kia vẫn
không lái đi chỗ khác được.
Chu Phi cũng đi tới nói: “Tiểu Quận chúa, Vương gia luôn có chừng
mực, ngài không cần lo lắng.”
Dưới sự khuyên bảo của nhiều người như vậy, Mạn Duẫn đành phải gật
đầu.
Chu Dương Chu Phi đưa Tịch Khánh Lân cùng Mạn Duẫn ra phủ, mãi
đến khi xe ngựa biến mất ở cuối ngã tư đường mới thu hồi ánh mắt.
Xe ngựa túc tắc chạy nước kiệu, đông lắc lắc tây lắc lắc, cũng giống như
nỗi lòng lắc lư chao đảo không chừng của Mạn Duẫn lúc này, đầu thò ra
ngoài cửa xe nhìn Sầm Vương phủ đang dần dần khuất khỏi tầm mắt. Chỉ
có nơi đó mới chân chính có nghĩa là ‘nhà’ của nàng.
Tịch Khánh Lân thật sự nhìn mà không đành lòng, liền kéo Mạn Duẫn
kêu nàng ngồi hẳn vào trong xe.
“Tiểu chất nữ, ngươi đừng có nhìn mãi thế, đã không còn thấy bóng
dáng của Sầm Vương phủ từ lâu rồi mà. Nếu ngươi bị gió lạnh thổi cho cảm
lạnh, Hoàng đệ lại trách trẫm.” Tịch Khánh Lân nói lời thấm thía, sợ Mạn
Duẫn không biết quý trọng chính bản thân mình.
Mạn Duẫn trầm mặc không nói.
“Ngươi cũng đừng thương tâm. Trẫm nhìn Cửu Hoàng đệ lớn lên, đây là
lần đầu thấy hắn coi trọng một người như vậy. Sủng ái mà hắn dành cho