ngươi đã sớm vượt qua mọi hạn độ từ rất lâu rồi.” Tịch Khánh Lân tận lực
khuyên nhủ Mạn Duẫn vẫn tỏ vẻ buồn bực không vui, lâu lâu lại thở dài.
Gió lạnh theo khe hở cửa kính chui vào, phất bay sợi tóc trên trán Mạn
Duẫn.
Tịch Khánh Lân tiếp tục nói: “Tiểu chất nữ, ngươi chắc còn nhớ cuộc tỷ
thí với Văn khoa Trạng Nguyên Trần Nịnh hồi tám tuổi chứ?”
không biết vì sao hắn lại đề cập đến chuyện này, Mạn Duẫn gật đầu,
“Nhớ chứ.”
“Cửu Hoàng đệ không phải là người dễ dàng đắc tội, ngươi đoán xem
kết cục cuối cùng của Trần Nịnh là thế nào?” Tịch Khánh Lân sau nhiều lần
khuyên bảo không thành công, đành phải hé lộ ra một chút tin tức hòng chỉ
rõ cho tiểu chất nữ hiểu được địa vị của nàng ở trong lòng Hoàng đệ. Mỗi
khi nhớ tới sự kiện kia, gan ruột của Tịch Khánh Lân đều muốn phát đau.
Ngày ấy ở Phong Nhã lâu, sau khi Trần Nịnh nhận thua nhưng rồi lại nổi
điên muốn cùng nàng đồng quy vu tận thì Phụ Vương suýt nữa đã muốn lấy
mạng của hắn. Cuối cùng vẫn là do Mạn Duẫn không đành lòng để tay Phụ
Vương nhiễm máu tươi mà tổn hại đến hình tượng của hắn trong dân chúng,
nên việc này mới êm xuôi không truy cứu nữa.
Chẳng lẽ sau đó Phụ Vương lại tìm Trần Nịnh để xử lý?
“Chẳng lẽ hắn đã chết?” Mạn Duẫn nghi hoặc hỏi.
“Ngươi quá coi thường Cửu Hoàng đệ rồi. Người nào mà đắc tội với
hắn, hắn liền có ngàn ngàn vạn vạn biện pháp để trừng trị người đó.” Tịch
Khánh Lân dựng ngón tay trỏ lên, lắc qua lắc lại phủ định.
Cửu Hoàng đệ Nam chinh Bắc chiến biết bao nhiêu năm, số người chết
ở trong tay hắn chưa người nào có kết cục tốt. Chỉ là biện pháp trừng trị