“Trẫm nói nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi biết, Hoàng đệ vô cùng
quan tâm đến ngươi, cho nên ngươi không cần thiết phải lo lắng bởi căn bản
là sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngươi lại càng không cần lo lắng âu
sầu như thế.”
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt, Mạn Duẫn ngẩng đầu lên,
đã hoàn hồn từ trong những lời kể của Tịch Khánh Lân, gật đầu thật mạnh
một cái rồi nói: “Phụ Vương vì Mạn Duẫn mà làm nhiều việc như vậy, Mạn
Duẫn biết làm như thế nào rồi.”
Tịch Khánh Lân sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Tiểu chất nữ muốn làm cái
gì?”
Mạn Duẫn giảo hoạt cười cười, ánh mắt híp lại, “Sắc đẹp ngay trước mặt
khó tránh khỏi bị dụ hoặc. Phụ Vương để ý ta như thế, ta đương nhiên sẽ
không để cho hắn bị người khác đoạt đi mất. Bây giờ Mạn Duẫn hồi Vương
phủ, chăm chú coi chừng hắn.”
Hồi... Vương... Phủ? Tịch Khánh Lân lập tức ong đầu, thế này có tính là
hắn tự vác tảng đá đập vào chính chân mình không?
Gió lạnh thổi xào xạc, Mạn Duẫn nhảy ra khỏi xe ngựa, vận khinh công
chạy vội về hướng Sầm Vương phủ.
Lý Dịch ngồi ở ngoài xe ngựa vừa cảm thấy có một làn gió phất qua
ngang người, giật mình ngó sang thì thấy một bóng trắng bay thoáng qua
trong nháy mắt. Lý Dịch lập tức nhớ tới những chuyện kể Liêu Trai ngày
xưa liền hét lên một tiếng, ngoác miệng hô to: “Maaaaaaaa!”
Thanh âm cao vút đặc hữu của Lý công công trong đêm tối càng thêm
vang vọng xuyên xuyên, khiến toàn bộ dân chúng đang ngủ trong ổ chăn sợ
tới mức run lên cầm cập. Đó có phải là... tiếng ma kêu quỷ hú không? Ai
nấy đều run lẩy bẩy càng chui sâu vào ổ chăn của mình.