Dù Mạn Duẫn có ít nội lực trong thân thể nhưng cũng đủ chống đỡ đến
khi nàng chạy về tới Vương phủ.
Khi nàng thở hồng hộc về tới trước cửa Vương phủ liền thấy hai tên thủ
vệ đang đóng cửa lại. Phiến cửa nặng vừa muốn khép lại thì lại có một bàn
tay mảnh khảnh thò vào ngăn lại.
Bàn tay trắng nõn thon thả bóng loáng như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ
tinh tế.
Hai thủ vệ nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa ra bên ngoài, giật mình
nói: “Tiểu Quận chúa đó, nhanh mở cửa.”
Đại môn vừa mở hé ra đủ lọt một người thì Mạn Duẫn đã không một
khắc chậm trễ mà vọt vào, tiến thẳng đến tiểu lâu.
Khuôn mặt của Mạn Duẫn chính là giấy thông hành đến được mọi chỗ,
dọc theo đường đi không có ai dám ngăn cản nàng.
Trận đồ bát quái trong rừng cây nhỏ Mạn Duẫn đã thuộc nằm lòng từ
lâu, theo con đường quen thuộc xuyên qua cây cối, Mạn Duẫn đến tiểu lâu
mà nàng đã gặp được Phụ Vương. Tiểu lâu không được đốt đèn chìm lẫn
trong bóng đêm mờ mịt, chỉ nhờ chút ánh trăng chiếu xuống mới có thể mơ
hồ thấy được hình dáng của nó.