Chính hắn tự mình tiễn bước chứ ai... Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện
trong này?
Mạn Duẫn chẳng thèm quan tâm đến vẻ hoảng hốt của hắn, đi tới trước
mặt hỏi thẳng, “Phụ Vương ở đâu?”
“Ở tân phòng.” Chu Dương trả lời thẳng không chút nghĩ ngợi. Khi hắn
nói khỏi miệng xong thì đột nhiên nghĩ lại, liền hận sao không thể tự tát má
mình một cái.
Tân phòng à? Cho dù Phụ Vương muốn có đêm xuân cùng Duẫn Linh
Chỉ thì cũng phải nhìn một cái xem nàng có đồng ý hay không! Sắc đẹp...
sắc đẹp đúng là có thể mê mẩn tâm trí người ta mà. Mạn Duẫn cắn chặt
răng, vẻ mặt ảo não biểu lộ rõ ràng ngay trước mặt mọi người.
Mạn Duẫn lập tức chạy về hướng hậu viện của Vương phủ, trên trán rịn
ra một lớp mồ hôi mỏng. Chu Dương giơ tay muốn kéo Mạn Duẫn lại để
tránh tiểu Quận chúa đi vào lại phá hỏng đại kế của Vương gia, nhưng tay
vừa duỗi ra thì lại bị Chu Phi đứng bên cạnh bắt lấy, kéo lại.
“Đừng động vào tiểu Quận chúa, nói không chừng Vương gia trong lòng
còn mong như vậy đó.”
Chu Dương chẳng hiểu mô tê gì quay sang nhìn huynh trưởng, nói vậy
là có ý gì?
“Đồ ngu!” Chu Phi khinh thường liếc trắng mắt, xoay người đi xử lý
việc của mình.
Bởi khi tiểu Quận chúa theo Hoàng Thượng rời đi, hắn đã nhìn thấy rõ
ràng nỗi mất mát trong mắt Vương gia. hắn dám cá, trong lòng Vương gia
thật ra đang ước gì tiểu Quận chúa đại náo hôn lễ chứ không phải cố nén
nội tâm nóng ruột mà lấy đại cục làm trọng.