lên trên đất.
nhỏ giọng mắng một tiếng “Đáng giận!”, Phụ Vương dám dối lừa nàng
để làm chuyện này!
Nâng chân lên, Mạn Duẫn vừa định đá văng đại môn thì cánh tay bị một
lực mạnh mẽ kéo tuột về phía sau...
Ai dám đánh lén nàng? Đáng sợ nhất là, người kia có thể tới gần nàng
như vậy mà Mạn Duẫn lại không hề phát hiện được. Tuy rằng võ công của
nàng không rất cao, nhưng trực giác sát thủ kiếp trước của Mạn Duẫn vẫn
còn tồn tại, thế mà người này có thể vô thanh vô tức tới gần nàng, đủ khiến
cho nàng cảm thấy kinh hãi.
“Ngươi là ai?” Hông bị nắm chặt, Mạn Duẫn nhìn không thấy người
phía sau là ai.
Giơ tay lên bổ xuống, Mạn Duẫn muốn xoay người nhìn xem người phía
sau, lại bị người này ôm chặt vào trong lòng. Sức lực mạnh như vậy tuyệt
đối một nam tử trưởng thành.
Im lặng thật lâu, Mạn Duẫn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét
bên tai và tiếng lá cây xào xạc.
“Duẫn nhi, ngay cả Phụ Vương cũng không nhận ra được sao?” Trong
giọng nói lạnh như băng lộ ra một tia tình cảm phức tạp, có chút vui mừng
ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ, lại có chút bực mình.
Phụ Vương...? Mạn Duẫn nhìn vào tân phòng xa xa kia, Phụ Vương
không phải đang ở trong đó sao?
“Bên trong là thế thân.” Thanh âm lạnh lẽo lại vang lên.