“Phụ Vương, người thật sự để cho vợ mình ngoại tình?” Mạn Duẫn xoay
người, nhưng vì bóng đêm mờ mịt nên không nhìn rõ được vẻ mặt của Phụ
Vương lúc này.
Tịch Mân Sầm đặt tay lên đầu Mạn Duẫn nhẹ xoa vài cái, nói: “Bổn
Vương vì người nào đó thủ thân Như Ngọc, ngoại trừ việc để vợ ngoại tình,
liệu Phụ Vương còn có cách nào khác sao?”
Trong bóng đêm, mặt Mạn Duẫn đỏ lên.
“Duẫn Linh Chỉ dù gì cũng là một mỹ nhân, sắc đẹp dâng tận cửa như
vậy mà Phụ Vương buông tha được à?” Chính vì Mạn Duẫn lo lắng Phụ
Vương thật sự viên phòng cùng Duẫn Linh Chỉ nên mới vội vã trở về. Nhìn
thấy được Tịch Mân Sầm rồi thì tảng đá trong tim cuối cùng cũng rơi
xuống. Phụ Vương vẫn là của riêng nàng, không có người nào có thể cướp
Phụ Vương từ nàng trong tay.
một ngón tay nâng cằm Mạn Duẫn lên, Tịch Mân Sầm kê sát mặt lại,
cẩn thận ngắm nghía một hồi mới hỏi: “Duẫn nhi không phát hiện dung
mạo chính mình à? Ở trước mặt ngươi, ai dám nói mình là mỹ nhân?”
Hai bên má Mạn Duẫn phiếm đỏ thẹn thùng, đôi mắt trong suốt hơi trốn
tránh. Nếu so với dung mạo này của nàng, liệu trong thiên hạ có mấy người
có thể cầm giữ được nam nhân?
Đôi môi mỏng ấn nhẹ lên trán Mạn Duẫn sau đó lại chuyển qua cái
miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm của Mạn Duẫn, cạy mở môi Mạn Duẫn ra, Tịch
Mân Sầm trượt đầu lưỡi vào trong hút lấy hương vị ngọt ngào chỉ Mạn
Duẫn mới có.
Bởi vì đứng cách tân phòng khá gần, bên tai hai người thỉnh thoảng
truyền đến tiếng rên rỉ mị hoặc của Duẫn Linh Chỉ, làm Mạn Duẫn lại mặt
đỏ tim đập.