Hôn một hồi lâu, mãi đến khi thỏa mãn rồi Tịch Mân Sầm mới buông
Mạn Duẫn đang thở gấp trong lòng hắn ra.
“Dáng vẻ Duẫn nhi lúc này làm cho Phụ Vương thật sự hận không thể
ăn ngươi tại chỗ này.” Đầu Tịch Mân Sầm kề sát vào tai Mạn Duẫn, thanh
âm từ tính khêu gợi như có ma lực khiến cho trái tim nhỏ bé của Mạn Duẫn
đập thình thịch.
Màu đó lúc này đã lan đến tận cổ, Mạn Duẫn không khỏi nguýt dài Tịch
Mân Sầm một cái.
“Duẫn nhi làm hại Phụ Vương mất đi đêm tân hôn, ngươi nói xem nên
bồi thường thế nào đây?”
Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt Tịch Mân Sầm, nhưng Mạn Duẫn biết
nhất định hắn đang cười, hơn nữa còn cười vô cùng gian trá. Nhớ tới kiểu
bồi thường theo cách nói của Phụ Vương nhiều năm trước, hai má Mạn
Duẫn càng đỏ.
“Phụ Vương, có người nào từng nói với người rằng người rất có tiềm
chất vô lại hay chưa!” Mạn Duẫn cố gắng hết sức để bình ổn hơi thở dồn
dập của mình.
Tịch Mân Sầm xì một tiếng cười nhạo, có thể thấy được là hắn đang cực
kỳ khoái trá.
“Nếu Duẫn nhi đã nói vậy, Phụ Vương tiếp tục vô lại rất tốt.” nói xong,
lại ôm Mạn Duẫn hôn mãnh liệt một trận.
Mạn Duẫn cảm thấy càng lúc càng thở không nổi.
trên ngọn cây xa xa, hai cặp mắt sắc bén như sói hoang lén lút ẩn núp
trong bóng đêm đen ngòm, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào hai người đứng
bên dưới.