Theo như lời hắn, người kia chính là nam tử đang cùng Duẫn Linh Chỉ
viên phòng.
Mạn Duẫn ngẩng đầu lên, hỏi: “Bên trong là người nào?”
“một hái hoa tặc lôi từ trong ngục ra.” Tịch Mân Sầm nhấc sợi tóc bên
tai Mạn Duẫn lên, đặt trong tay vuốt ve thưởng thức.
“sẽ không lộ sao?” Tiếng rên rỉ trong tân phòng đã lâu vậy rồi mà còn
chưa dừng lại.
Chu Phi cúi đầu trả lời: “Trong tân phòng tối lửa tắt đèn tối thui, làm sao
Duẫn Linh Chỉ có thể biết người kia là ai được?”
thì ra là thế.
Chẳng qua đáng tiếc cho một mỹ nhân như Duẫn Linh Chỉ lại hiến thân
cho một tên hái hoa tặc. Nếu nàng ta biết được người cùng nàng viên phòng
chính là một phạm nhân trong lao ngục thì liệu có thể phát điên hay không
nhỉ?
Mạn Duẫn tự thấy là mình cũng không quan tâm nàng ta đến mức này,
nên không nghĩ nhiều nữa.
“Đêm đã khuya, Chu Dương đưa tiểu Quận chúa về tiểu lâu nghỉ ngơi
trước đi.” Tịch Mân Sầm phân phó.
Mạn Duẫn nhíu nhíu mày, “Phụ Vương không cùng về sao?”
Tịch Mân Sầm đương nhiên muốn cùng Mạn Duẫn trở về, nhưng
chuyện tối nay còn chưa làm cho thỏa đáng. Phải đợi tất cả mọi sự thuận lợi
xong xuôi rồi thì Tịch Mân Sầm mới có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa trời
đã sắp sáng tới nơi, lát nữa hắn còn phải đi vào trong phòng diễn một tuồng