một giọng nói trong hai người hưng phấn la lên: “Oa, oa... Hôn rồi.”
một người khác vươn tay bịt lại miệng người nọ, “Câm miệng, nếu bị
Vương gia phát hiện chúng ta nhìn lén, ngươi muốn mất mắt à?” Giọng nói
này có vẻ nghiêm túc, có hơi quen tai.
Quả nhiên, thanh âm liền lập tức im lặng.
Chu Phi vốn lo lắng tiểu Quận chúa thật sự đạp cửa tiến vào tân phòng
mà làm hỏng sắp xếp của Vương gia nên cũng chạy lại đây giám sát, cũng
không ngờ rằng cuối cùng lại biến thành rình coi.
Thở dài một hơi bất đắc dĩ, Tịch Mân Sầm bắn ngón tay ra về phía đại
thụ xa xa, cành lá trên cây đại thụ xoàn xoạt răng rắc một chút, rồi có hai
tiếng rớt bịch xuống đất nặng nề.
“Nếu không có hai ánh mắt nhìn chằm chằm thế này, hôm nay Phụ
Vương chắc chắn sẽ ăn ngươi, giải tỏa uất ức cho mình.” Tịch Mân Sầm
khoác một tay lên hông Mạn Duẫn, ôm nàng đi về hướng hai người kia.
Chu Phi Chu Dương từ dưới đất đứng lên, tự biết mình đã phá hỏng
chuyện tốt của Vương gia nên đầu cúi gằm không dám nâng.
“Vậy... Vậy... Vương gia làm như không thấy hai chúng ta là được chứ
gì.” Chu Dương khom đầu, hận không thể đào cái hang chui vào bỏ chạy
lấy người.
không thấy? Hai người sống sờ sờ ra đó có thể không thấy được sao?
Tịch Mân Sầm nhíu mày.
“Vương gia, chúng ta chỉ lại đây xem xem người kia có bị lộ hay không
thôi.” Chu Phi tìm cớ.