kịch với Duẫn Linh Chỉ, không thể để lộ bất cứ dấu vết nào để nàng ta có
thể nghi ngờ.
Nhìn ra Tịch Mân Sầm đang khó xử, Mạn Duẫn vẫy Chu Dương rời đi
trước.
Trở lại tiểu lâu, Mạn Duẫn châm một ngọn đèn, vạch chăn bông ra, lập
tức chui vào trong ổ chăn nằm. Trong tiểu lâu tràn ngập hương vị của riêng
Phụ Vương, Mạn Duẫn vừa tiến vào ổ chăn thì cơn buồn ngủ dày đặc liền
xông lên, chỉ chốc lát đã tiến sâu vào giấc ngủ.
Chu Dương ngủ ở phòng cách vách, chỉ cần có tình huống bất ngờ phát
sinh là có thể kịp thời bảo hộ Mạn Duẫn.
Mặt trời lên cao, Mạn Duẫn mơ màng ngái ngủ mở mắt ra, đầu tiên là
vươn tay sờ vị trí bên cạnh. không tóc, không người, nhất định đêm qua Phụ
Vương chưa về.
Mạn Duẫn chậm rãi đứng lên sửa sang lại y phục. Sau khi ăn mặc chỉnh
tề, Mạn Duẫn ra khỏi phòng, nghĩ bụng chút nữa sẽ ra khỏi rừng cây nhỏ để
nhìn xem tình huống trong Vương phủ thế nào, cũng để nhìn xem việc đêm
qua của Phụ Vương có thuận lợi tiến hành hay không.
Đẩy cửa ra, hít sâu vào không khí mới mẻ trong lành của buổi sáng,
trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái sung sướng.
Chu Dương đưa nước rửa mặt tới, đặt chậu lên trên giá. Đợi Mạn Duẫn
lau rửa mặt xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi tiểu lâu.