tiểu Quận chúa với nàng, thì một người đẹp đến có thể xúc động tâm hồn
người khác, mà người kia nhiều lắm cũng chỉ làm cho người nhìn vui lòng
đẹp mặt mà thôi.
Chỉ cần so như thế, Duẫn Linh Chỉ đã không thể sánh bằng tiểu Quận
chúa mới chỉ mười lăm tuổi, quả thực không xứng với một Cửu vương gia
dũng mãnh thiện chiến.
Tịch Khánh Lân quét mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không
ít công tử trẻ tuổi đều đang chăm chú nhìn Mạn Duẫn không chuyển mắt,
lại lắc lắc đầu cảm thán, mị lực của tiểu chất nữ thật sự là làm cho người ta
khó cưỡng lại được. Chỉ sợ không được bao lâu thì những người này sẽ bị
sắc đẹp thu hút đến dại khờ, đem thêm nhiều phiền toái đến cho Cửu Hoàng
đệ.
Chẳng qua... Tịch Khánh Lân cười đầy giảo hoạt, nếu thực sự có ngày
đó, cũng rất muốn nhìn một chút xem dáng vẻ phát điên phát cuồng của
Hoàng đệ sẽ ra thế nào.
Mạn Duẫn uống hết một bầu rượu, lại cầm lên một bầu rượu khác.
Tịch Mân Sầm vài bước là qua đến, đè lại tay nàng, “Đừng uống nữa.”
Ánh mắt Mạn Duẫn chậm rãi dời dọc theo bàn tay kia lên phía trên,
dừng ở trên mặt Tịch Mân Sầm.
“Phụ Vương...”
“Ừ.” Vỗ vỗ đầu vai Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm an ủi không tiếng động.
Xa xa, Duẫn Linh Chỉ cũng thấy hành động này, liền hơi hơi nhăn lại
mày liễu. Tình cảm chân thành tha thiết giữa Cửu vương gia và tiểu Quận
chúa làm người ta có cảm tưởng khó có thể chen chân vào. Nhưng nếu nàng