Chạy tới bên cạnh Sử Minh Phi, Mạnh Hình nhỏ giọng nói: "Tứ hoàng
tử, làm thế nào?"
Biết Tịch Mân Sầm để ý Mạn Duẫn, Sử Minh Phi chuẩn bị diễn lại trò
cũ, bắt lấy Mạn Duẫn uy hiếp Tịch Mân Sầm.
Nhưng lần đầu tiên là chính là Mạn Duẫn tính kế, lần thứ hai làm sao sẽ
để cho Sử Minh Phi dễ dàng đắc thủ như vậy. Lăn một cái, nàng đã nhảy
cách xa Sử Minh Phi vài mét xa.
Tại lúc này, hai bóng dáng xuất hiện trước người Mạn Duẫn
một là Tịch Mân Sầm, còn một là Chu Phi.
Tịch Mân Sầm một tay khoác lên trên trán Mạn Duẫn, nhẹ nhàng xoa
nhẹ mấy cái, chỉ lạnh nhạt nói: "Lần sau không cho phép tùy hứng."
Nghe được những lời này của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn biết trong lòng
phụ vương khẳng định đã biết rõ nàng để cho Sử Minh Phi chạy. Bao dung
nàng như vậy, càng làm cho nàng càng thêm thích phụ vương. Phụ vương
không có bởi nàng phạm sai lầm mà tức giận, chỉ biết len lén đuổi theo, ở
thời gian nguy hiểm, kịp thời vươn tay ra giúp đỡ.
Nhào tới trong ngực Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn buồn buồn nói: "Mạn
Duẫn biết sai rồi, phụ vương."
không biết có phải nguyên nhân vì nàng nhỏ đi hay không, Mạn Duẫn
cảm giác được tâm trí của mình cũng giảm đến một mức nào đó rất thấp rồi.
Mới vừa rồi, một tiếng phụ vương kia, lại mang theo vài phần ý vị làm
nũng.
Vén lên vài sợi tóc ngăn trở ánh mắt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm ôm lấy
nàng nói:. "Lấy lòng phụ vương cũng vô dụng, trở về phủ sẽ phạt ngươi."