Mới vừa nói xong, Tịch Mân Sầm hướng Chu Phi nói: "Bắt lấy cả hai
bọn họ."
"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Chu Phi rút kiếm ra, tiến lên, cùng Sử Minh
Phi vật lộn.
Mạn Duẫn khoác ở cổ của Tịch Mân Sầm, "Phụ vương, con buồn ngủ."
"Trước tiên ở trong ngực phụ vương ngủ một lát, chờ bắt giữ hai người
bọn họ, chúng ta trở về vương phủ."
Bờ vai Tịch Mân Sầm rất rộng, lồng ngực cứng rắn, có loại cảm giác an
toàn. Ôm trong ngực cũng rất ấm, khi Mạn Duẫn vừa dựa vào bờ ngực ấm
áp đó, đại não liền mờ mịt muốn ngủ. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng đã
không có chợp mắt, hôm nay tinh thần thể xác được thả lỏng, cơn buồn ngủ
dần ập đến, đại não không chịu khống chế nữa.
Nghiêng vào trong ngực Tịch Mân Sầm, ánh trăng chiếu khi trên gương
mặt anh tuấn của hắn, tựa như tô thêm cho hắn một tầng hào quang chói lọi,
tuấn mỹ đến mức không giống người phàm.
Thỏa mãn nhắm mắt lại.
------ lời tác giả ------
Tại sao điều đầu tiên mà Mạn Duẫn nghi ngờ phỏng đoán mẫu thân và
Nam Trụ quốc có quan hệ, mà không phải Tịch Mân Sầm. —— nguyên
nhân rất đơn giản, ta giải thích một chút ha... Mạn Duẫn cho là một người
đàn ông giống Tịch Mân Sầm, căn bản sẽ không có vợ dám đội nón xanh
cho hắn. Hơn nữa trong tiềm thức, Mạn Duẫn cũng hi vọng hắn là phụ
vương của mình, cho nên mới phải hoài nghi trên người mẫu thân có bớt.
Huống chi, đối với chuyện của mẫu thân, nàng biết tương đối ít, cho nên
đầu hoài nghi chính là nàng.