Tịch Mân Sầm tỏ vẻ tiếc hận, “Cũng không có biện pháp nào! Cho dù
bổn Vương và Hoàng huynh đều do mẫu hậu sinh ra, nhưng hắn là trưởng
tử, ngôi vị Hoàng Đế nhất định phải là của hắn, chẳng trách ai được.”
Lời này nói ra nghe thập phần đau lòng.
Mạn Duẫn lập tức hiểu được mục đích của lão hồ li lần này là gì... Muốn
giật dây cho Phụ Vương tạo phản đây mà!
“Con rể, ngươi nói lời này không đúng rồi. Có câu nói, anh hùng không
hỏi xuất xứ. Ngươi có năng lực, chẳng lẽ còn sợ không nắm vững được
giang sơn? Đương kim Hoàng Thượng nói trắng ra chỉ là một thư sinh yếu
đuối! Những năm gần đây, giang sơn Phong Yến tất cả đều là do ngươi
dùng mồ hôi xương máu của chính mình bảo vệ, dựa vào cái gì mà hắn có
thể chiếm lấy giang sơn ngồi trên thiên hạ, còn ngươi chỉ là một Vương gia
thôi!” Duẫn Thái úy vỗ án thư, làm như vô cùng bất bình thay Tịch Mân
Sầm.
Tịch Mân Sầm cười lạnh trong lòng, lão hồ li này thật đúng là xuất hết
công phu diễn trò. Nếu là đổi thành một Vương gia nào khác, không chừng
đã bị thái độ chân thành của hắn thuyết phục.
“Nhạc phụ, lời này không thể nói, vạn nhất tai vách mạch rừng...” Tịch
Mân Sầm thở dài như muốn bịt miệng Duẫn Thái úy đừng nói lung tung
kẻo tai vạ.
Duẫn Thái úy làm sao lại để hắn thực hiện được, lắc lắc đầu, “Tất cả
những gì ngươi làm cho Phong Yến quốc, dân chúng đều thấy rõ ràng trong
mắt. Ngươi có đi lên ngôi vị Hoàng Đế cũng là vì mục đích chung mà thôi.
Nếu cứ để cho tên Tịch Khánh Lân kia ngồi trên long ỷ, sớm muộn gì cũng
sẽ có một ngày Phong Yến quốc sẽ bị mất ở trong tay hắn. Sao ngươi không
vì dân chúng mà ngẫm lại đi!”