Uống canh? Đối với hai cha con lòng muông dạ thú này, ai biết trong
canh có thêm này nọ gì không?
“Duẫn Thái úy, lời này nói giữa chúng ta cũng không sao, nhưng nếu bị
người khác nghe thấy là mưu nghịch trọng tội đó. Tất cả chúng ta đều
không thừa nhận nổi đâu.” Tịch Mân Sầm phê xong tấu chương, đặt chỉnh
tề ở một bên.
“Kêu Duẫn Thái úy xa lạ lắm, hay là Cửu vương gia kêu lão phu một
tiếng nhạc phụ đi. Chỉ nhi gả cho ngươi, chúng ta cũng đã là người một nhà
rồi. Chúng ta cứ kêu như vậy thì còn gì thân tình nữa chứ, ngươi thấy đúng
không?” Nét mặt già mua của Duẫn Thái úy khi cười hiện lên một đống nét
nhăn tầng tầng lớp lớp.
Mạn Duẫn đứng ở sau bình phong nghiêng tai lắng nghe ba người đối
thoại.
Sau khi cẩn thận tự nhủ một lúc, Tịch Mân Sầm vẫn suy nghĩ vì đại cục,
cho dù không tình nguyện vẫn kêu một tiếng ‘nhạc phụ’.
Duẫn Thái úy vui như mở cờ, giữ chặt lấy tay của Duẫn Linh Chỉ, không
ngừng cười ha ha. Cửu vương gia kêu được một tiếng ‘nhạc phụ’ này chẳng
phải là đã xem bọn họ như người trong nhà đó sao?