“Vương gia, nô tì mang canh nóng cho ngươi.” Duẫn Linh Chỉ gõ vài
cái lên cửa.
Mạn Duẫn dùng khẩu hình, ý bảo —— đuổi đi.
Tịch Mân Sầm lắc đầu, tiến đến bên tai Mạn Duẫn nhỏ giọng nói:
“Tiếng bước chân không chỉ mỗi mình nàng ta.”
Mạn Duẫn chỉ cảm thấy khí nóng thoảng qua bên tai khiến nàng ngứa
ngáy, viết xong một chữ cuối cùng liền tự giác ném giấy Tuyên Thành vào
thùng gỗ, đi đến đứng nấp đằng sau bình phong.
“Vào đi.” Tịch Mân Sầm đi trở về án thư, ngồi ngay ngắn, đề bút như
đang xử lý công vụ.
Quả nhiên, ở phía sau Duẫn Linh Chỉ còn có một người đi theo. Người
nọ khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, râu trắng phấp phới, tuy rằng tuổi cao
nhưng khí độ thế này người bình thường cũng khó có thể có được.
Duẫn Thái úy cười nói: “Vương gia đang bận à?”
Tịch Mân Sầm ngước mắt lên nhìn, hạ bút nói: “Mỗi ngày xử lý việc
này luôn luôn là lúc phiền chán nhất.”
“Đúng vậy, vả lại có xử lý như thế nào thì giang sơn này cũng là của
người khác. Vắt cạn sức lực thần tử cũng là lẽ thường mà.” Duẫn Thái úy
cười như không cười ngồi vào ghế dựa phía dưới.
Mí mắt Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đồng loạt run lên, hồ ly đã muốn lộ
ra cái đuôi rồi...
Duẫn Linh Chỉ ôn nhu hiền thục bưng bát canh nóng đặt lên trên án thư,
“Vương gia, uống xong canh trước đã, ngài xử lý công vụ hẳn là mệt chết
rồi.”