“Phụ Vương, người tin chứ?” Mạn Duẫn thấy biểu cảm trên mặt hắn quá
mức bình tĩnh, cảm thấy như không thể tin vào mắt mình.
“Vì sao không tin? Kiếp này ngươi đã đầu thai vào Tịch gia, thì coi như
sẽ trốn không thoát. Bổn Vương mặc kệ trước kia ngươi là ai, điều trọng
yếu nhất là hiện tại ngươi là nữ nhi của bổn Vương, ai cũng không có tư
cách cướp đi.”
Mạn Duẫn rất sẵn lòng, lần này được trọng sinh, có một Phụ Vương như
thế còn có gì tiếc nuối nữa?
Trong lúc Mạn Duẫn đang ngây người, Tịch Mân Sầm bắt lấy tay nàng,
dời xuống phía dưới, tia mắt lộ ra vẻ khó nén, nói, “Nếu lửa này là do Duẫn
nhi nhóm lên, hiển nhiên là do Duẫn nhi đến diệt.”
Dưới bàn tay là một đoàn lửa nóng. Mặt Mạn Duẫn như bị hỏa thiêu,
vừa định rút tay về thì Tịch Mân Sầm đã đè chặt lại.
“Duẫn nhi, Phụ Vương khó chịu, nếu ngươi không chịu hỗ trợ một chút,
nhỡ đâu Phụ Vương nhịn không được...”
Đây là uy hiếp nha! Mạn Duẫn khóc không ra nước mắt, sau trước kia
lại không phát hiện Phụ Vương đen tối như vậy nhỉ.
Từ đầu tới cuối, bị vây vào thế bị động chỉ mỗi mình nàng, nàng khơi
mào dục hỏa hồi nào! Nhưng dưới sự bức bách của Phụ Vương, Mạn Duẫn
chỉ có thể khuất phục. Ngón tay nắm lấy căn lửa nóng kia dao động thật lâu,
Tịch Mân Sầm mới bắn đi ra.
Mạn Duẫn mặt đỏ tim đập gia tốc, leo lên trên giường đặt đầu xuống
liền ngủ ngay! Mặt nóng đỏ đến có thể xuất huyết được.
Tịch Mân Sầm yêu nhất khi nhìn thấy vẻ yêu kiều thẹn thùng của Mạn
Duẫn như lúc này, cười ra tiếng, thay đổi một bộ nội sam rồi cũng nằm lên