Duẫn không thừa nhận cũng không được.
Mạn Duẫn đột nhiên cảm thấy trên người chợt lạnh, vạt áo đã bị kéo dạt
sang hai bên hông, để lộ bộ ngực sữa của Mạn Duẫn ra ngoài. Nếu Mạn
Duẫn biết vậy thì lúc nãy đã chẳng làm, nếu biết trước được việc sẽ thế này
thì nàng đã nói ra, còn hơn giờ phút này bị Phụ Vương ăn sạch không chừa
miếng xương.
Đấm đấm vào cơ thể cứng rắn của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn lách được
một cái khe hở, hổn hển thăm dò: “Phụ Vương, Phụ Vương... Duẫn nhi nói,
Duẫn nhi cái gì cũng sẽ giải thích hết.”
Ngón tay Tịch Mân Sầm lúc này tựa như một chuỗi ngọn lửa chạy trên
thân thể Mạn Duẫn. Thân thể này chỉ mới mười lăm tuổi, ngây ngô một
cách đáng thương, làm sao chống lại một khiêu khích trắng trợn như vậy
của Phụ Vương.
Tịch Mân Sầm dừng tay trước ngực Mạn Duẫn, gợi lên một chút tươi
cười tà mị, “Duẫn nhi giờ mới bằng lòng nói, có muộn rồi không?”
Cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của Phụ Vương, Mạn Duẫn nhanh
tay kéo vạt áo đã bị vạch ra hai bên lại, che kín phía trước.
“không muộn, không hề muộn.” Mạn Duẫn dồn dập trả lời, ngón tay
nhanh chóng khấu chặt áo lại.
“Duẫn nhi nhất định sẽ nói, chẳng lẽ Phụ Vương không muốn nghe?”
Mãi đến khi quần áo đã mặc lại chỉnh tề, Mạn Duẫn mới tìm về được cảm
giác an toàn.
Đầu óc Tịch Mân Sầm vẫn còn lý trí, nếu bé con lúc này còn chưa
muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc.