“Nhưng Duẫn nhi không muốn nói.” Mạn Duẫn cắn răng rồi ngậm
miệng không nói. Nhỡ đâu sau khi mình thẳng thắn nói ra hết thảy, Phụ
Vương không thể chấp nhận được thì sao, nàng phải làm thế nào cho phải
đây? Việc mua bán này thật sự không tính ra được thiệt hơn sẽ như thế nào.
Tịch Mân Sầm vốn tưởng rằng đã nói động được Mạn Duẫn, giờ nghe
thấy lời này thì giận dữ mà hóa cười, “thì ra Duẫn nhi vẫn cảm thấy quan hệ
của chúng ta vẫn không đủ, cho nên ngay cả bí mật cũng không muốn chia
xẻ cùng Phụ Vương, như vậy... hôm nay chúng ta lại xúc tiến tình cảm tiếp
nhé.”
Tịch Mân Sầm vừa nói xong, trong đầu Mạn Duẫn chỉ có một ý niệm
hiện lên... Tai vạ đến nơi!
Vừa nhấc chân định bỏ chạy thì cánh tay đã bị Tịch Mân Sầm bắt chặt
lấy, sau đó cả người bị hắn túm vào trong lòng.
Nàng không kịp phản kháng, đôi môi thoáng lạnh như băng đã trực tiếp
bao trùm lên trên cái miệng nhỏ nhắn của Mạn Duẫn, cạy mở hàm răng rồi
thần tốc tiến vào.
Ư... Ư... Ư...
Mạn Duẫn giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng cánh tay Tịch Mân Sầm rắn
chắc tựa như kìm sắt, gắt gao vây khốn nàng, không cho nàng động đậy
được một tẹo nào.
Dục vọng trong mắt Phụ Vương quá mức rõ ràng. Dường như thực
hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong miệng Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm
nhắm mắt lại, bàn tay to lặng yên tiến vào bên trong vạt áo của Mạn Duẫn,
những ngón tay lành lạnh chạm đến da thịt của nàng.
Mạn Duẫn sợ run cả người, Phụ Vương sẽ không phải là muốn ăn luôn
nàng để ‘xúc tiến tình cảm’ chứ? Nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt, Mạn