“Nhắc lại, đây là một cơ hội cuối cùng đấy.” Ánh mắt Tịch Mân Sầm cố
ý quét khắp người nàng một cái.
Mạn Duẫn chỉ cảm thấy hai mắt Phụ Vương dường như có thể nhìn
xuyên thấu, trực tiếp thấy được thân mình nàng dưới lớp quần áo.
“Mạn Duẫn vẫn còn nhớ rõ trí nhớ của kiếp trước, các chiêu số võ học,
đấm lưng, món gà hành khất... Tất cả đều là trí nhớ giữ lại từ kiếp trước.”
Mạn Duẫn liếc mắt nhìn lén Phụ Vương một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn
không khác thường mới nói tiếp: “Đời trước Duẫn nhi là sát thủ, trong một
lần thực hiện nhiệm vụ ám sát thì cùng tan xương nát thịt với kẻ địch. Sau
khi tử vong thì đến nơi đây.”
Việc này một khi nói ra, Mạn Duẫn sẽ không còn là thuần khiết nữ trong
mắt của Tịch Mân Sầm nữa, vì trên tay Mạn Duẫn đã nhiễm rất nhiều máu
tươi.
Nhưng điều vô cùng bất ngờ là Tịch Mân Sầm lại không hề kinh ngạc
chút nào, chỉ nói: “Cho nên khi ở Nam Trụ, ánh mắt ngươi cũng không
chớp một cái mà chọc mù Tần Hỏa, giải quyết hắn không một chút nương
tay.” không phải câu nghi vấn, mà là trần thuật.
Mạn Duẫn gật đầu, sâu trong thâm tâm nàng vẫn là một người lãnh khốc
vô tình. Người nào đối với nàng tốt, nàng mới có thể đối tốt với người đó,
chú đổi thành một người xa lạ nào đó, nàng động thủ thẳng tay, không có
một tia thương hại.
Tịch Mân Sầm lúc ấy đã cảm thấy... Mạn Duẫn không phải là lần đầu
tiên giết người.
thì ra là như vậy...
Tịch Mân Sầm ngoắc Mạn Duẫn lại, vuốt vuốt mái tóc của nàng.