Lão già này cho dù cười cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy muốn nổi
hết da gà, bởi ánh mắt quá mức sắc bén.
Mạn Duẫn nhìn hắn, không nói lời nào.
Thị vệ đứng xung quanh đã chỉnh đốn đội ngũ xong, thỉnh thoảng quay
đầu nhìn về hướng này vài lần.
“Ngũ Hoàng thúc công (ông chú), để giữ thể diện cho Hoàng thất, ngài
chắc cũng nên bồi thường chút bạc cho những người đó chứ nhỉ?” Mạn
Duẫn đưa tay chỉ vài người đang té trên mặt đất không ngừng kêu rên.
Nếu không có người mở miệng đòi công bằng, đám dân chúng này chỉ
có thể cắn răng mà nuốt cơn tức vào trong bụng, chứ làm gì dám mở miệng
đòi Trầm Vương bồi thường. Đắc tội với quyền quý không phải là ai cũng
đều dám làm.
Trầm Vương nheo mắt, cười cười, “Lưu Phúc, lấy chút bạc cho bọn họ.
Việc hôm nay xem như bổn Vương có sai. Tiểu Quận chúa nói đúng, hành
động tùy hứng hôm nay của bổn Vương quả thật làm phiền đến dân chúng.”
Mạn Duẫn nhìn hắn, cảm thấy trong ý cười đều giấu dao nhỏ lợi hại.
Trầm Vương khoanh tay, “Nha đầu, bản vương càng xem càng thích
ngươi nha. Rất giống với cháu gái của bản Vương, đều thật tâm nhân hậu
như vậy.”
Hì hì, lần đầu tiên có nhân khen nàng thiện lương, nhưng Mạn Duẫn vẫn
không phản ứng lại. Nghe câu khen ngợi này mà sắc mặt không thay đổi,
nhìn không hiểu trong lòng Trầm Vương đang tính toán điều gì.
Người này mang danh nghĩa hiến vật quý mà hồi Hoàng Đô, nhưng Mạn
Duẫn cảm thấy ý đồ của hắn khi đến đây không đơn giản chút nào. Bên
ngoài thì cứ như là ông già vui tính cười hề hề.