thể không biết là hắn đã trở lại Hoàng Đô. Phong cách làm việc như vậy
thật phù hợp với tích cách thích trương dương thể diện của hắn xưa nay.
Mạn Duẫn đứng ở xa xa cũng nhìn thấy vị Trầm Vương này, trong đầu
chỉ hiện lên một từ duy nhất… Gừng càng già càng cay! không hề thấy chút
nào thái độ khiêm tốn của người cao tuổi, mà là thái độ và tinh thần cực kỳ
chấn hưng.
không đơn giản!
Ba bước chập thành hai bước, Mạn Duẫn đi đến bên cạnh Tịch Mân
Sầm, các ngón tay rất tự nhiên nắm lấy bàn tay thô ráp của Phụ Vương. trên
các đốt tay của Tịch Mân Sầm có vết chai mỏng, không hiểu sao lại làm cho
người ta có cảm giác vô cùng an toàn.
“Phụ Vương.” Mạn Duẫn thấp hơn Tịch Mân Sầm một cái đầu, khuôn
mặt tuyệt sắc thập phần câu hồn đoạt phách.
Mạn Duẫn cực ít khi nào xuất hiện ở ngoài phủ, ấn tượng của dân chúng
về nàng cũng chỉ dừng lại khi nàng tám tuổi chỉ dùng một bài thơ mà chấn
động cả Hoàng Đô. Nàng và Tịch Mân Sầm vừa đứng giữa đám người thì
lập tức đã biến thành tiêu điểm.
Tịch Vưu Trầm tuy không sống tại Hoàng Đô, nhưng chuyện tích về vị
tiểu Quận chúa này đã được nghe nói. hắn thâm ý liếc mắt một cái nhìn
Tịch Mân Sầm, nghe nói Hoàng chất lãnh khốc vô tình này của hắn cực kỳ
sủng ái con bé con này. Chẳng qua giờ nhìn qua mặt mũi đứa nhỏ thì biết
nữ tử này đúng thật là đáng giá để sủng ái.
“Đứa nhỏ này lớn như vậy rồi à. Lúc bổn Vương rời khỏi Hoàng Đô, nó
vẫn chỉ là một đứa trẻ để chỏm nhỉ.” Tịch Vưu Trầm cười tủm tỉm chụm hai
ngón tay lại ra dấu một khoảng rất nhỏ.