Chung quanh dân chúng tự nâng đỡ nhau mà đứng lên, nhưng cho dù họ
có tức giận lại không ai dám ra tiếng. Vị này tiến vào Hoàng Đô dùng thanh
thế lớn như vậy, ai dám tiến ra đối đầu để nếm mùi thất bại đây?
“Đội ngũ của Trầm Vương sao lại đi vòng đến Đông Mịch phố vậy? Phố
này vừa không thông thẳng đến Hoàng cung, vừa không thông với đường
đến phủ đệ của ngươi mà.” Tịch Mân Sầm phủi vạt áo, tiến thẳng đến phía
xe ngựa.
Cách gọi ‘Trầm Vương’ này cũng không hề gọi sai. Tuy ông ta là Hoàng
thúc của Tịch Mân Sầm, nhưng cả hai đều đang mang phẩm giai Vương
gia, vả lại về chức quan thì Tịch Mân Sầm chỉ có cao hơn chứ không hề
thấp so với đối phương.
Người ngồi trong xe ngựa dường như nhận ra thanh âm này, bèn phất
rèm che lên, thò đầu ra.
Tịch Vưu Trầm khoảng năm mươi sáu mươi niên kỷ, râu tóc đã hoa râm,
mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần vẫn sáng láng, đôi mắt đầy vẻ tinh quang.
Dân chúng ai nấy đều biết mặt mũi Cửu vương gia ra sao, nên khi Tịch
Mân Sầm vừa xuất hiện thì ngã tư đường vừa rồi còn lộn xộn lập tức bắt
đầu bàn luận nho nhỏ về Cửu vương gia, rồi lại khen ngợi một phen.
“thì ra là Hoàng chất.” Tịch Vưu Trầm vuốt râu, cười nói: “Bổn Vương
đã có hơn mười năm không hồi Hoàng Đô. Lần này có dịp lại đến Hoàng
Đô, không biết khi nào lại có dịp lần nữa, nên lúc xương cốt lão đây còn
chút khí lực thì đương nhiên phải đi chung quanh một chút.”
Tịch Vưu Trầm nói rất hợp tình hợp lý.
Nhưng tâm tư của lão già này không thể gạt được Tịch Mân Sầm. Xe
ngựa xa hoa như vậy, ba con ngựa đều mang xích vàng, dùng một phương
thức diễu hành khoa trương như thế, rõ ràng là muốn cho người khác không