Mạn Duẫn nãy giờ vẫn chú ý quan sát nét mặt hắn, phát hiện biểu hiện
trên mặt Trầm Vương này cho dù lúc nào đều cực kỳ giả dối. Bất kể trông
thấy sự việc gì hắn đều có thể che giấu hoàn mỹ cảm xúc nội tâm của bản
thân. Người như thế thật đáng sợ.
Phụ Vương cũng là người như thế, chẳng qua vẻ mặt của hắn trước sau
cũng chỉ có một, lạnh lùng nghiêm nghị, làm người ta nhìn không thấu ý
tưởng nội tâm của hắn.
Người trong hoàng thất am hiểu nhất chính là ngụy trang. Mạn Duẫn
cũng đã học hỏi không ít.
Xe ngựa đi tới trước Ngự thư phòng, trên đường không ít những cung nữ
thái giám tròn vo mắt mà nhìn chiếc xe ngựa này. Xa hoa thật, hùng dũng
thật!
Lý công công đã sớm chờ ở trước cửa, “Nhận được tin Trầm Vương tiến
Hoàng Đô, Hoàng Thượng phân phó ngự thiện chuẩn bị dạ yến tại Nghi Phi
điện. Khi trời vừa tối sẽ nhanh chóng sẽ gặp Trầm Vương để ôn chuyện. đã
hơn thập niên không gặp, sáng nay Hoàng Thượng còn nói với nô tài rằng
vô cùng thập phần tưởng nhớ Trầm Vương đó nha.”
Lý công công khéo léo đãi bôi, mở miệng ngậm miệng đều là những câu
nịnh hót Trầm Vương. Đến khi thấy Tịch Mân Sầm cũng từ xe ngựa này
bước xuống, nét mặt già nua được trang điểm dày đậm của hắn cứng đờ,
“Cửu... Cửu vương gia cũng đến đây?”
Xem biểu cảm trên mặt Lý công công như vậy, Trầm Vương lập tức
khẳng định tin tức mà mấy ngày nay người ngoài đồn đãi hai người không
hợp là thật sự.
“Sao vậy? Bổn Vương không thể tới?” Thanh âm lạnh lùng của Tịch
Mân Sầm càng làm cho người ta cảm thấy nhiệt độ giảm xuống thấy rõ.