“Có thể... Có thể đến chứ.” Lý công công hơi lắp bắp, đẩy ra đại môn
Ngự thư phòng cho hai người tiến vào.
Diễn trò thì phải diễn nguyên bộ, đến ngay cả Lý công công mà cũng
nhập vai như vậy! Mạn Duẫn âm thâm bội phục tính toán chu đáo của Phụ
Vương và Hoàng bá bá.
Tịch Khánh Lân đã sớm nghe thấy thanh âm trao đổi ngoài cửa, buông
tấu chương chưa được xử lý xong trên tay xuống, đi đến trước mặt Trầm
Vương rồi vươn tay ôm chặt lấy hắn, “Ngũ Hoàng thúc, cuối cùng ngươi
cũng đã trở lại. Mấy năm nay sống tốt chứ?”
“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, lão thần sống rất khá.” Trầm Vương
đẩy Tịch Khánh Lân ra, hơi hơi khom người hành lễ.