pháp gì đó để ép buộc nàng nha.
Chu Dương rất kiêng kỵ Tịch Mân Sầm, dọc đường đi cứ len lén ngó sắc
mặt của Vương gia mấy lần.
Mạn Duẫn vụng trộm giật vạt áo của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là
chuyện gì thế? Có liên quan đến bản Quận chúa hả?”
Chu Dương than lớn một tiếng trong lòng: cũng không phải chỉ là
chuyện của riêng ngươi mà thôi đâu! Bọn họ ai cũng biết quan hệ giữa
Vương gia và tiểu Quận chúa, cho nên chưa bao giờ dám đụng chạm gì về
phương diện này. Mà nữ nhân kia thế mà lại muốn chết nên dám đụng vào
góc cấm này!