Ngáp dài hai cái xong, Mạn Duẫn khoác một kiện áo đơn đi qua, “Phụ
Vương, sao người tỉnh dậy sớm thế?” Rót một chén nước, Mạn Duẫn ừng
ực uống vào.
“Ngươi cho là bổn Vương ham ngủ giống như ngươi vậy sao?” Tịch
Mân Sầm cầm tấu chương gõ gõ lên đầu Mạn Duẫn, trong mắt toàn vẻ yêu
chiều.
Ngày đẹp trời thì đương nhiên phải hưởng thụ. Đây là nguyên tắc mà
Mạn Duẫn luôn luôn tuân theo. Trước đây nàng có được ngủ thẳng an ổn
như bây giờ đâu? Quanh năm suốt tháng phải lo lắng sợ buổi tối sẽ có
người thừa dịp nàng chưa chuẩn bị mà đến ám sát nàng, báo thù cho những
kẻ đã chết trong tay nàng.
“Phụ Vương, đói bụng rồi, đi ăn cơm đi.” Mạn Duẫn xoa xoa cái bụng,
đi đến sau bình phong lấy y phục mặc vào.
Tịch Mân Sầm buông tấu chương, lắc đầu bất đắc dĩ, “Bổn Vương đã
kêu phòng bếp bị từ nãy rồi.”
Thấy Mạn Duẫn đã mặc quần áo xong, Tịch Mân Sầm mới đứng lên đi
đến bên cạnh, nhéo nhéo cái eo nhỏ, nói bằng giọng trêu chọc: “Dáng người
Mạn Duẫn càng ngày càng đẹp, Phụ Vương thật sự sợ có một ngày sẽ nhịn
không nổi nữa.”
Mạn Duẫn sửng sốt, mới sáng sớm mà Phụ Vương đã đùa giỡn nàng?
“Nhịn không được cũng phải nhịn!” Mạn Duẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Rửa mặt chải đầu xong, Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm cùng nhau đi ra
tiểu lâu.
Lúc sắp đến tiền thính thì thấy Chu Dương đang cúi gằm đầu sải bước,
ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất không biết đang nghĩ gì. Thấy hắn