“Hồi phủ đi.” Tịch Mân Sầm phân phó một câu, đỡ Mạn Duẫn ngồi vào
xe ngựa.
Xe ngựa của Vương phủ bề ngoài trông không được xa hoa như chiếc xe
của Trầm Vương kia, nhưng khi ngồi xuống thì lại thoải mái gấp đôi. Trong
xe ngựa, chỗ ngồi được lót bằng tấm da hổ do Tịch Mân Sầm săn được vài
năm trước, mềm mại và vô cùng ấm áp.
Vừa ngồi lên xe ngựa, Tịch Mân Sầm liền nhắm hai mắt lại dưỡng thần.
“Phụ Vương, Trầm Vương kia rất có dã tâm.” Mạn Duẫn đẩy đẩy cánh
tay Phụ Vương, tựa cả người vào người hắn.
Bàn tay Tịch Mân Sầm theo quán tính đặt lên lưng nàng, “Sao Duẫn nhi
nhận thấy được vậy?”
“Trầm Vương lớn tuổi như vậy rồi, đáng lý ra nên yên bình sống ở đất
phong mà hưởng phúc mới phải. Thế mà lão lại chạy tới Địch Tập quốc để
chinh chiến, đấy chẳng qua là muốn nói cho các vị đại thần biết rằng... Lão
mặc dù già, nhưng năng lực vẫn đầy đủ như trước. Hôm nay lão hiến vật
quý với chiêu bài là vì sự tốt đẹp của Phong Yến quốc, còn không bằng nói
là lão đang tự tạo uy tín cho chính mình.” Từ lúc mở màn đến cuối cùng,
từng nhịp từng đoạn, Trầm Vương đều làm cực kỳ tốt, để lại một ấn tượng
không sai với các vị đại thần.
“nói có lý.” Tịch Mân Sầm đồng ý.
Bỗng nhiên sực nhớ tới cái gì, Mạn Duẫn đột nhiên ngồi thẳng dậy, hỏi:
“Năm đó vì sao không phải là Trầm Vương đi lên ngôi vị Hoàng Đế?”
Với khí phách và sự gan dạ sáng suốt của người này, có thể khẳng định
là lão sẽ ngồi ổn trên ngôi vị Hoàng Đế. Theo hiểu biết của Mạn Duẫn, tính
tình của tiên hoàng và Hoàng bá bá chẳng khác nhau lắm.