Trầm Vương uống một hơi cạn sạch chén rượu, cười nói: “Việc này đều
là lão thần ra lực vì Hoàng Thượng, vì quốc gia, nào dám đòi ban thưởng
cái gì. Nhưng...” Trầm Vương chuyển hướng câu chuyện, “Nửa tháng nữa
chính là tiên hoàng tế điện, lão thần muốn ở lại Hoàng Đô tham gia hoàn
lần tế điện này, sau đó mới quay về đất phong. Nếu là Hoàng Thượng thật
muốn ban thưởng cho lão thần, hay là đồng ý việc này nhé.”
một Vương gia khi đã được ban thưởng đất phong, nếu không có sự phê
chuẩn của Hoàng Thượng thì không thể lưu lại Hoàng Đô dài hạn. Trầm
Vương là Ngũ ca của Tiên hoàng, lời đề nghị này của lão xem như xuất
phát từ nghĩa cử huynh đệ tình thâm, khiến Tịch Khánh Lân muốn cự tuyệt
cũng không được.
“yêu cầu của Hoàng thúc chỉ nhỏ như vậy, chất nhi nào dám không đáp
ứng. Ngươi cứ ở lại Hoàng Đô đi.” Tịch Khánh Lân bưng chén rượu, một
ngụm uống cạn.
Sau bọn họ lại tiếp tục hàn huyên, mãi cho đến khi đêm đã khuya, trăng
treo cao cao lên ngọn cây thì mọi người mới tan yến.
Chu Dương đã an bài xe ngựa chu đáo, đứng chờ ở ngoài cửa cung.
Suốt dọc đường đi ra khỏi Hoàng cung, tâm trạng của Mạn Duẫn có hơi
trầm trọng. Ai đã nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trong dạ yến cũng sẽ
không dễ chịu chút nào, ngoại trừ Phụ Vương vốn là người trời sinh vô tình.
trên đường ra, thỉnh thoảng chạm mặt vài vị đại thần, sau khi hướng hai
người hành lễ xong liền nhanh chóng rời đi. Mạn Duẫn dám nói, sau khi
nhìn thấy cái đầu người kia, nhóm người này đảm bảo không ăn vào bụng
được bất cứ thứ gì.
“Khấu kiến Vương gia, tiểu Quận chúa.” Chu Dương thấy hai người đi
ra thì lập tức đón chào, thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, cọng cỏ ngậm lệch bên
miệng kia cũng phun ra rất xa.