Tịch Mân Sầm mở mắt ra nhìn thẳng vào Mạn Duẫn, nhẹ nhàng vuốt ve
khuôn mặt của nàng, “Thời niên thiếu, Trầm Vương rất được Thái Thượng
Hoàng sủng ái, quần thần đều nghĩ rằng Thái Thượng Hoàng sẽ truyền ngôi
cho lão. Nhưng đến thời điểm cuối cùng, Thái Thượng Hoàng lại lập Tiên
Hoàng làm Thái Tử. Khi đó bổn Vương còn rất nhỏ, nghe nói Thái Thượng
Hoàng e ngại Trầm Vương quá mức tàn bạo, cho nên mới sửa lập vị.”
Thái Thượng Hoàng lựa chọn rất chính xác. Hoàng bá bá và Tiên Hoàng
cũng không cô phụ kỳ vọng của ngài, xây dựng củng cố Phong Yến quốc
dân thuận nước hòa.
Trở lại Vương phủ, Tịch Mân Sầm đi trước đến chỗ Duẫn Linh Chỉ để
diễn một màn, sau đó mới cùng Mạn Duẫn hồi tiểu lâu.
Tề Hồng nhìn bóng hai người đi xa mà tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Mấy ngày nay, hắn phải ở lại trong Vương phủ, nhưng lại không thể động
đến Duẫn Linh Chỉ để tránh tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta, chỉ
có thể cùng ngủ. Chồn chân trong Vương phủ cả một thời gian dài như vậy,
Tề Hồng đã muốn chạy nhảy tung tăng thoải mái ngoài dân gian từ lâu,
nhưng mỗi lần đều bị Chu Phi túm áo lôi cổ về Vương phủ.
Nhìn người khác thảnh thơi cặp kè, trong lòng Tề Hồng tức khôn tả.
Đêm hè vô cùng ngắn ngủi, Mạn Duẫn chưa ngủ đã mắt mà ánh mặt trời
đã phủ kín chân trời, ánh vàng rực rỡ vô cùng hấp dẫn ánh mắt.
Mạn Duẫn bỗng chợt nhớ tới đoạn thời gian ở Nam Trụ quốc được cùng
Phụ Vương đứng trên đỉnh núi thưởng thức mặt trời mọc vào buổi sớm mai,
khóe miệng kìm không được mà gợi lên nụ cười nhè nhẹ.
Tịch Mân Sầm đã tỉnh từ lâu, đang dựa lưng vào ghế, chăm chú đọc một
quyển tấu chương cầm trong tay.