sắp sửa đụng phải Phụ Vương, Mạn Duẫn hô lớn: “Chu Dương, linh hồn
ngươi bay mất rồi à?”
Chu Dương a một tiếng, nhấc đầu lên, thấy Vương gia chỉ còn cách
mình vài bước thì phanh gấp lại, bật ra sau, suýt nữa thì ngã ngửa.
“Vương... Vương gia.” Chu Dương cười nịnh nọt.
“Sáng sớm tinh mơ nên thần hồn thần vía chưa kịp về vị trí cũ hả?” Mạn
Duẫn nhíu mày nhìn hắn.
“Hồn vía của thuộc hạ vẫn ở trong thân thể, nhưng mà... đã bị đám
người ngoài đại sảnh dọa cho hoảng sợ bay đâu mất tiêu rồi.” Chu Dương
bày ra một vẻ mặt đau khổ. hắn vốn định đi đến tiểu lâu để mời hai người,
ai mà ngờ nửa đường lại gặp phải cảnh kia.
Tịch Mân Sầm phất phất ống tay áo, hỏi: “đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Dương ấp úng nửa ngày, gãi gãi đầu ngượng ngùng.
“Vương gia, trong đại sảnh có rất nhiều khách đến chơi.”
Khách đến chơi thì có gì mà đáng ngạc nhiên! Mạn Duẫn hoài nghi liếc
mắt nhìn Chu Dương vài lần.
“Khách gì?” Tịch Mân Sầm tiếp tục truy vấn.
Chu Dương dậm dậm hai chân, cắn răng nói: “Vương gia nên tự mình
đến xem đi, tất cả đều do Doãn tiểu thư bày đặt.”
Tất cả mọi người trong Vương phủ đều kêu Duẫn Linh Chỉ là Doãn tiểu
thư, chưa từng gọi là Vương phi.
Mí mắt Mạn Duẫn run lên, sao nàng cảm thấy... việc này chắc chắc có
liên quan gì đó đến nàng nhỉ? Đừng nói là Duẫn Linh Chỉ lại nghĩ ra biện