Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa bé trong bụng Doãn Linh Chỉ chắc chắn sẽ
trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đoạt quyền lợi lần này. Có câu “vợ
chồng một ngày ơn nghĩa trăm ngày”, Tề Hồng làm vậy thật sự là không
đau lòng sao?
"Cho dù ta muốn quan tâm đứa nhỏ thì liệu ta có năng lực để đấu với
Cửu Vương gia sao? Đứa bé không phải là của Cửu vương gia, Cửu vương
gia hiển nhiên sẽ không đau lòng... Mà ta ấy à, cứ gọi là loại người trời sinh
vô tình đi. Viên phòng với Doãn Linh Chỉ chẳng qua là ta nhận lệnh từ Cửu
Vương gia thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan gì
đến ta." Tề Hồng cười khẩy một tiếng, giọng cười có chút tự giễu.
Mặc dù mấy ngày nay đêm nào cũng ngủ cùng với Doãn Linh Chỉ,
nhưng thật sự là hắn chẳng có chút tình cảm nào.
Nữ nhân có quan hệ cá nước thân mật với hắn đâu phải chỉ mỗi mình
Doãn Linh Chỉ? Tề Hồng nhìn thẳng vào Mạn Duẫn, đây mới gọi là mỹ
nhân tuyệt sắc, chỉ tiếc là danh hoa đã có chủ, chứ nếu không hắn nhất định
phải tóm Tiểu Quận Chúa vào tay.
(Nhan Nhan: Hồng huynh, ta nói, quay đầu là bờ a. Nhúng chàm chị này
anh đùng nói chết, tới cả muốn cũng không được đâu a...)
Cơ thể Mạn Duẫn nói chung vẫn còn khá non nớt, nhưng chính nhờ vẻ
non nớt này mới hiển lộ rõ nét hồn nhiên ngây thơ, vô cùng đáng yêu.
Chỉ cần thật sự nhìn kỹ nàng mấy lần thì hồn phách sẽ bị nàng quyến rũ
quên lối về.
Mạn Duẫn nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Tề Hồng thì trong mắt hiện
lên một tia sáng lạnh lẽo, kẻ này thế mà cũng dám ảo tưởng đến chính nàng
cơ đấy!